Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4397




Chương 4984

Tô Lam đang chuẩn bị đi về phía trước gọi Lâm Thúy Vân, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Quan Triều Viễn nắm lấy tay kéo đi.

Khóe miệng Lục Mặc Thâm giật giật: “Anh đã nói rồi, trên thế giới này chỉ có mình Tô Lam mới có thể làm cho anh ấy tức giận đến mức ngày đêm đều uống rượu, cũng chỉ có mình Tô Lam mới có thể làm cho anh ấy mỗi một phút giây đều vui vẻ mà nở nụ cười.”

Lâm Thúy Vân lúc này cũng mỉm cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

Trên đường trở về, Quan Triều Viễn đột nhiên hỏi: “Tại sao lúc đó em lại đột nhiên chảy máu mũi?”

Tô Lam lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt cô cũng lộ vẻ mặt vô cùng khó hiểu: ‘Em cũng không rõ lắm, nhưng mấy ngày gần đây trời có hơi nóng nên trong người cũng dễ bốc hỏa.”

Quan Triều Viễn lập tức quay đầu lại nhìn cô, dường như đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Chồng à, anh sao vậy?”

Tô Lam nhìn thấy Quan Triều Viễn nhíu mày thì cảm thấy có chút lo lắng.

“Không có chuyện gì đâu.”

Quan Triều Viễn có chút không yên lòng.

Sau khi hai người trở về biệt thự, điều đầu tiên Quan Triều Viễn làm khi trở về phòng ngủ là đi tìm thứ gì đó.

Tô Lam cũng đi theo anh: “Chồng à, anh đang tìm cái gì vậy?”

“Thuốc tránh thai mà em uống trước đây đâu?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam đột nhiên nổi lên một tia màu đỏ kỳ dị: “Cái đó… Ở trên mạng người ta đều nói răng, thường xuyên uống loại thuốc đó sẽ không tốt cho sức khỏe, nên bây giờ em tạm dừng không uống nữa.”

Nhìn thấy sắc mặt của Quan Triều Viễn không tốt, Tô Lam cũng cảm thấy lo lắng: “Thuốc đó có vấn đề gì sao?”

Quan Triều Viễn lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, anh đi tắm trước, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.”

Tô Lam gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Quan Triều Viễn đưa Tô Lam đến cửa phòng làm việc.

Trước khi xuống xe, Tô Lam kéo cà vạt anh lại gần rồi hôn lên mặt anh một cái: “Chồng yêu, gặp lại anh sau nhai”

Sau khi đã tấn công thành công, cô chuẩn bị bước xuống xe, thì bỗng nhiên thắt lưng cô bị người nào đó ôm chặt.

Ngay sau đó cả người đều bị một lực rất mạnh kéo ngược trở lại vào trong xe.

Cô chưa kịp nhận thức được điều gì thì đã bị anh hôn tới tấp.

Nụ hôn này, vô cùng dữ dội, vô cùng sâu sắc.

Đến khi cả hai mắt của Tô Lam đều trở nên mơ hồ, Quan Triều Viễn mới buông tay ra.

Nhìn cô gái bé nhỏ nằm nghỉ trong lòng mình, Quan Triều Viễn nhẹ nhàng nhéo má cô: “Buổi tối anh sẽ tới đón em.

“Không cần đâu, do lần trước việc hợp tác với biên kịch của em bị thất bại cho nên khoảng thời gian sắp tới này chắc chắn em sẽ rất bận, không chừng em còn phải ở lại văn phòng đến tối muộn…”