Chương 5142
Cũng có người dựa theo lời đồn, nói rằng ba năm trước, Nguyễn Phương Thảo đã dùng thủ đoạn đê hèn và xấu xa đó để lừa lấy phần thưởng đầu ngành biên kịch của liên hoan phim, hơn nữa nội dung cô ta sao chép lại chính là ghi chép của tình địch.
Lúc đầu, người phụ nữ đó dường như vấn luôn mập mờ không rõ với Chiến Lưu Thành, Nguyễn Phương Thảo dự định một tên trúng hai đích.
Cô ta sao chép những người khác, sau đó đổ nước bẩn lên người tình địch của mình.
Nhưng không ngờ cuối cùng lại phản tác dụng vừa không thu được gì còn thiệt thêm.
Hơn nữa bây giờ không biết chỗ nào còn dám làm liều to gan lần nữa dùng lại cô ta, cho Nguyễn Phương Thảo ra mắt một lần nữa.
Ai cũng tưởng răng người phụ nữ này sẽ thay hồn đổi xác, nhưng ai cũng biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô ta vẫn cứ như vậy …
Sau khi nhìn thấy tin tức về những câu chuyện này, khuôn mặt của Tô Lam trở nên tái mét.
Nhưng cô từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói.
Sau một lúc im lặng, cô trực tiếp chào tạm biệt Nguyễn Bảo Lan, rời khỏi bệnh viện trước rồi bắt taxi đến thắng †rụ sở của tòa nhà văn phòng của Quan Triều Viễn.
Cô và Quan Triều Viễn đã ở bên nhau rất nhiều năm, bình thường có chuyện thỉnh thoảng cũng sẽ tới công ty bọn họ xem xét, lộ mặt một chút.
Vì vậy, hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết cô và biết là vợ của tổng giám đốc.
Khi Tô Lam xuất hiện trong tòa nhà trụ sở, hầu như mọi người đều có thái độ rất tôn trọng cô.
Tô Lam có chút bực bội đẩy cửa kính văn phòng tổng giám đốc ra.
Lúc này, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quan Triều Viễn đang đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Dường như là nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau mình, Quan Triều Viễn chậm rãi quay người lại.
Quét tâm mắt, anh chợt thấy Tô Lam đang thở hổn hển đứng trước cửa phòng làm việc, dùng một đôi mắt to và sáng nhìn anh chăm chằm.
Quan Triều Viễn khẽ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Tô Lam.
Anh nói vài câu với người ở đầu dây bên kia bằng những từ ngắn gọn nhất có thể, rồi cúp máy.
Anh quay lại, đi vài bước tới trước mặt Tô Lam, cúi đầu nhìn cô: “Cô Lệ, nhìn bộ dạng hung hăng của em, có phải là có người chọn giận em không? Không phải là tìm anh tính sổ đấy chứ?”
“Anh nhớ cả ngày hôm nay đều rất nghe lời, em bảo anh trở về công ty trước, anh liền trở về ngay.”
Vừa nói, Quan Triều Viễn vừa đi về phía Tô Lam một cách rất tự nhiên.
Anh đưa tay nhéo chiếc cằm thon thả của cô, nâng khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô lên.
| Vì vậy, hai người cứ như vậy nhìn nhau, Quan Triều Viễn nhẹ giọng nói: “Có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là ai chọc giận em không?”
Tô Lam chỉ cảm thấy bản thân đang ném đầy lửa giận, cho nên không có ý định gì tiếp tục đùa giỡn với Quan Triều Viễn.
Cô giơ cánh tay lên,nắm lấy tay của Quan Triều Viễn ở trên cằm mình, rồi nghiêm túc nói: “Emnghe giáo sư Lục nói rằng quan hệ của anh với luật sư Quý, luận sư số 1 thành phố Ninh Lâm rất tốt, đúng không?”
Quan Triều Viễn nheo mắt, bộ dạng có chút khó chịu: “Trước mặt chồng, cô Lệ dùng vẻ mặt căng thẳng như vậy để hỏi về tình trạng của người đàn ông khác. Em nghĩ điều này có thực sự thích hợp không?”