Chương 5143
Trái tim của Tô Lam bây giờ đang rối bời, cô thậm chí không còn tâm trí để đùa với anh nữa: “Nghe em nói, em thực sự rất nghiêm túc, hơn nữa còn có chuyện rất quan trọng cần tìm anh ấy!”
Quan Triều Viễn lúc này không tiếp tục trêu chọc cô, mà chỉ gật đầu: “Không sai, anh quả thực có chút quan hệ cá nhân với anh ta.”
“Vậy anh cho em số điện thoại của anh ấy, em có chuyện gấp cần tìm anh ấy”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh ta là luật sư số 1 của thành phố Ninh Lâm.
Ngay tính cả trong nước, anh ta cũng được xếp vào top mười luật sư đầu ngành, giá trị thương mại rất cao, nhưng không phải ai có chuyện tìm anh ta, anh †a cũng ra mặt giải quyết đâu.”
Luật sư đầu ngành?
Tô Lam khẽ cắn môi: “Anh đưa điện thoại cho em, tự em sẽ nói chuyện với anh ấy, dù anh ấy đòi bao nhiêu tiền, em đều sẽ nghĩ cách để trả đủ cho anh taI”
Nhìn thấy thái độ dứt khoát của Tô Lam, Quan Triều Viễn biết rằng cô có lẽ thực sự đã gặp phải chuyện gì đó, và vấn đề này vân còn rất, rất cấp bách.
Quan Triều Viễn là một người thông minh, anh chỉ cần từ đầu đến cuối thông qua một chút liên tưởng, là có thể biết được nội dung và chỉ tiết của vấn đề này: “Có phải là do Nguyễn Phương Thảo bị ức hiếp nên em mới phải bỏ tiền ra thuê luật sư để giúp cô ấy kiện lên tòa không?”
Thực ra, từ góc độ của Quan Triều Viễn, anh cảm thấy nếu Tô Lam muốn can thiệp, trực tiếp gọi tên bạo hành kia ra, tự anh sẽ nghĩ cách để tốm anh ta vào tù, như vậy không phải càng đơn giản và nhanh gọn hơn sao?
Luật sư Quý bận tới chân không chạm đất sao phải lãng phí thời gian như vậy?
Mặc dù anh không để tâm đ ến chuyện của Nguyễn Phương Thảo, cũng không có ý định quản.
Nhưng vì vợ anh có ý định can thiệp vào chuyện tọc mạch này, vậy thì anh quản một chút cũng chẳng sao cả.
Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn bộ dạng Tô Lam nghiến răng nghiến lợi giận giữ, anh trực tiếp duõi tay ra ôm lấy eo thon của cô, ôm cô ngồi vào sô pha bên Ì cạnh.
Khi anh lên tiếng tiếp, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng: “Hay là cô Lệ nói thử xem, cô định quản chuyện này như thế nào, anh làm một cái cho em tham khảo có được không?”
Tô Lam cắn chặt môi dưới, khuôn mặt xinh xắn đầy tức giận.
Cô gần như vắt kiệt từng từ trong kế răng: “Tuy rằng không biết tối hôm qua là ai ức hiếp Phương Thảo, nhưng có một điều chắc chắn, đó là chuyện Mạnh Mạch bị lừa đến khách sạn, lại bị ức hiếp tối hôm qua. Chắc hẳn là không thể chối bỏ liên quan với Chiến Lưu Thành!”
“Tên khốn này trong bệnh viện đã thầm cho phép Phương Thảo đâm anh †a, bây giờ anh ta đang nằm trong phòng phãu thuật, những người trong nhà họ Chiến lại nói Phương Thảo cố ý giết người.”
“Hơn nữa, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, chuyện này đã lan truyền trên mạng.
Dư luận cho rằng đều nói rằng bởi vì Phương Thảo cầu không được, cho nên mang lòng thù hận, muốn thừa cơ giết người.”
“Đây quả thực là quá nực cười, làm sao một cô gái đơn thuần như Nguyễn Phương Thảo nếu không phải rơi vào tình thế tuyệt vọng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
Khi Tô Lam nói ra lời tường thuật này, Quan Triều Viễn ở bên cạnh, rất yên lặng lắng nghe.
Anh nhìn vào sự giận dữ còn sót lại và bộ dạng hung hăng của Tô Lam, nói: “Anh hỏi em, tối hôm qua người đàn ông mà Nguyễn Phương Thảo gặp có phải Chiến Lưu Thành phải không?”
Cũng không biết câu hỏi của Quan Triều Viễn có vô tình đâm vào chỗ đau của Tô Lam hay không.
Cô khế cau mày và lắc đầu.