Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4560




Chương 5147

Tự dưng trong lòng anh ta có điều gì đó chẳng lành, rồi lại nói thêm vào một câu: “Ây ya, nếu không thì như thế này, anh bảo vợ anh gửi cho tôi tất cả thông tin có trong tay. Sau khi tôi chỉnh lý xong thông tin mọi người, tôi sẽ giao vụ việc này cho luật sư có năng lực nhất dưới tay tôi. Anh nghĩ thế nào?”

Trước sự thương lượng của Quý Cảnh Thiên, Quan Triều Viễn chỉ nhàn nhạt nhướng mày, lạnh giọng: “Vậy ý của anh bây giờ là từ chối tôi?”

Quý Cảnh Thiên suýt chút nữa trực tiếp phun ra mạu.

Dù sao thì anh ta cũng là một trong những luật sư giỏi nhất ở Bạch Lạc đấy chứ.

Anh ta làm việc cũng đều có nguyên tắc của anh ta.

Vụ án mà anh ta vừa mới tiếp nhận, nếu anh ta bỏ dở lại giữa chừng, thì khoản bồi thường thiệt hại là không hề nhỏ.

Và vụ án lần này anh ta tiếp nhận, đứng sau là một nhân vật rất tầm cỡ.

Nếu như đắc tội với hai nhân vật lớn này, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức.

Quý Cảnh Thiên đau đầu nói: “Tôi nói này cậu Lệ, chuyện gì cũng có trước sau, gấp gáp thong thả, anh nói có đúng không?”

Quan Triều Viễn không bận tâm đ ến lý lẽ với anh ta: “Vậy ý của anh là chuyện của tôi không vội, tôi rất rảnh, cho nên mới gọi điện thoại cho anh?”



Quý Cảnh Thiên suýt chút nữa bị lời nói này của Quan Triều Viễn tức đến nghẹt thở.

Tô Lam, người ngồi bên cạnh, nghe thấy giọng nói khó xử của Quý Cảnh Thiên truyền đến, cuối cùng cô vấn là thở dài bất lực.

Dù sao bản thân hôm nay là mượn thế của Quan Triều Viễn mới gọi được cuộc điện thoại này, ỷ thế hiếp người vốn dĩ là cô không đúng.

Nhưng bây giờ Quan Triều Viễn nói điều này, đem theo một nửa đe dọa, một nửa trêu chọc.

Thế này có khách nào đang ép buộc người ta đâu.

Mặc dù cô rất cần có người giúp đỡ, nhưng Tô Lam chưa từng nghĩ tới, bởi vì bản thân cần người giúp mà đi gây rắc rối cho người khác.

Nghĩ đến đây, cô lên tiếng nói: “Nếu luật sư Quý đã không có thời gian, vậy thì tôi cũng không cưỡng cầu nữa, nhưng hi vọng luật sư Quý có thể giới thiệu cho tôi một luật sư vô cùng đáng tin cậy.”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Lam, khuôn mặt cau có của Quý Cảnh Thiên ngay lập tức giãn ra.

Anh ta ngay lập tức mỉm cười, vội vàng khen Tô Lam thấu tình đạt lý.

Sau đó anh ta võ ngực, đảm bảo với cô rằng anh ta sẽ giới thiệu một luật sư có năng lực nhất dưới tay mình và sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa.

Với tư cách là một luật sư, Quý Cảnh Thiên đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nếu như anh ta bên đó thực sự không tiện, Tô Lam chỉ có thể lùi về vị trí thứ hai.

Khi cúp điện thoại, Quan Triều Viễn khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Tô Lam bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.

Tô Lam bị anh nhìn tới không thoải mái, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của mình, nghi ngờ nói: “Làm sao vậy? Trên mặt em có cái gì sao? Sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy, khiến em cảm thấy khó hiểu.”

“Em có phải là bị ngốc không?”

Tô Lam nghe thấy Quan Triều Viễn nói ra câu này, nhất thời cảm thấy bối rối, sờ sờ lên đầu khó hiểu.