Chương 5148
Sau một vài giây dừng lại, cô đã phản ứng lại.
Có lẽ Quan Triều Viễn là đang nói bản thân sao nhanh như vậy đã thỏa hiệp rồi.
Vì vậy, cô mỉm cười, an ủi: “Không sao cả, nếu như người ta vừa mới nhận được một vụ quan trọng như vậy , chúng ta cưỡng ép người ta cũng không tốt đâu.”
“Dù sao cũng là em nhờ anh ấy giúp đỡ, nêu như làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, vậy thì được một mất mười rồi.”
Anh bước vài bước đến bên Tô Lam, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài: | “Ngốc ngếch, bây giờ em phải làm rõ vấn đề, bà Chiến là vợ hai của ông Chiến, bà ta tuy rằng có hai người con trai, nhưng chỉ có Chiến Lưu Thành là con ruột của bà.”
“Từ nhỏ bà ta luôn coi đứa con trai nhỏ này là báu vật, bà Chiến luôn muốn †Ììm một người vợ môn đăng hộ đối cho Chiến Lưu Thành. Nếu Nguyễn Phương Thảo không dây dưa với Chiến Lưu Thành lâu như vậy, có lẽ anh ta sớm kết hôn rồi.”
“Trong lòng bà Chiến, năm đó Nguyễn Phương Thảo không chỉ trì hoãn việc kết hôn của con trai mình, mà bây giờ còn dùng dao đâm con trai bà ta. Làm sao bà ta có thể dễ dàng tha cho cô ta như vậy?”
“Điểm này, có lẽ từ khi bà ta báo án dùng cụm từ cố ý giết người em đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi.”
“Hơn nữa lần này chuyện đâm bị thương xảy ra trong thời gian ngắn như Vậy, các phương tiện truyền thông lớn đã lập tức đưa tin ra ngoài, em có thể nhìn ra được bà Chiến này căn bản chính là không định chừa bất kỳ con đường xoay chuyển nào cho Nguyễn Phương Thảo.”
Sau khi nghe Quan Triều Viễn giải thích, tâm trạng của Tô Lam trở nên vô cùng nặng nề.
Cô cẩn thận thăm dò: “Ông xã, ý anh là…”
“Ý anh là, cho dù chúng ta không thể thuê Quý Cảnh Thiên làm luật sư, thì ít nhất chúng ta cũng phải đảm bảo rằng anh ta không phải là người thay nhà họ Chiến đứng ra trước tòa mới được, em hiểu ý anh không?”
Lời nói của Quan Triều Viễn, ý tứ bên trong đơn giản chính là, chỉ có Quý Cảnh Thiên mới có thể làm cho cơ hội chiến thăng của Nguyễn Phương Thảo có xác xuất lớn nhất.
Nhưng bây giờ Tô Lam lại đột ngột buông tay ở thời điểm quan trọng này, vấn đề đó có lẽ sẽ phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.
Nếu họ không thể mời Quý Cảnh Thiên, không có nghĩa là nhà họ Chiến không thể mời anh ta.
Nếu Quý Cảnh Thiên thực sự được nhà họ Chiế mời làm luật sư bào chữa, thì hoàn cảnh của Nguyễn Phương Thảo còn khó khăn hơn gấp bội.
Sau khi nghe Quan Triều Viễn phân tích, Tô Lam bỗng trở nên vô cùng chán nản: “Đáng chết, là do em phản ứng quá chậm rồi! Khi nấy làm sao em lại không nghĩ tới điểm này chứ?”
“Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Hiện tại, tất cả những người chỉ trích trên mạng đều chống lại Nguyễn Phương Thảo. Dòng dư luận này rất bất lợi cho cô ấy. Em sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của bồi thẩm đoàn.”
Nếu cô nghĩ đến vấn đề này sớm hơn, cho dù Quý Cảnh Thiên nói rằng cô ỷ thế hiếp người, cô cũng nhận.
Cô phải mời được luận sư này.
Sau khi im lặng một lúc, Quan Triều Viễn đột nhiên đưa tay ra, nâng cằm của Tô Lam lên.
Hai người nhìn nhau: “Người xưa vấn nói lấy độc trị độc, nếu như nhà họ Chiến có thể mượn sức cư dân mạng, chúng ra không thể sao?