Chương 5182
Nói không chừng Tống Chỉ Manh ngất xỉu là vì đang mang thai.
Nghĩ vậy mọi người bỗng cảm thấy chuyện này rất hợp lý.
Vốn đã giấu kỹ như vậy, nếu như không phải vì mang thai thì tại sao Khúc Thương Ly lại lựa chọn nói ra quan hệ của hai người vào lúc Tống Chỉ Manh ngất xỉu như vậy chứ?
Hơn nữa vì để gạo nấu thành cơm nên anh ta thậm chí còn hôn lên mặt Tống Chỉ Manh trước mặt truyền thông.
Điều này làm cho một số người muốn mượn đề tài lần này để đồn thổi cũng không thể nào nghi ngờ tính chân thực của chuyện này.
Không thể không nói, ảnh đế Khúc của chúng ta rất thẳng thắn.
Dù sao từ khi bước vào showbiz đến giờ, bao nhiêu năm qua anh ta vẫn chưa từng có tin đồn với bất cứ nữ minh tinh nào.
Mà lần này lại nói ra tin sắp kết hôn, tin là hành động quả quyết này cũng sẽ khiến anh ta rất được ủng hộ.
“Đúng đó, mọi người mau nhường đường để ảnh đế Khúc đi ra ngoài.”
Trong đám đông không biết có ai la lớn, một câu nói bất ngờ này khiến tất cả mọi người gật đồng đồng ý, lập tức nhường đường.
Khúc Thương Ly nở nụ cười biết ơn gật đầu với mọi người, sau đó ôm lấy Tống Chỉ Manh nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chiếc xe chuyên dụng của Khúc Thương Ly đã sớm nhận được tin, dừng phía sau khách sạn chờ bọn họ.
Hai người vừa lên xe thì tài xế đã nhanh như chớp lập tức lao đến bệnh viện.
“Chỉ Manh, Chỉ Manh, mau tỉnh lại đi”
Sau khi lên xe, kính xe ngăn cách ánh nhìn tò mò của người ngoài, Khúc Thương Ly vấn không thể ngăn cản được cảm xúc lo sợ của mình.
Trên mặt anh ta hiện lên sự hoảng hốt trước giờ chưa từng có.
Anh ta không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tống Chỉ Manh, hy vọng mình có thể đánh thức cô ấy.
Nhưng mà Tống Chỉ Manh đã ngất đi vân luôn nhắm nghiền hai mắt, mặc kệ Khúc Thương Ly có gọi như thế nào thì cô ấy vẫn không hề có phản ứng gì.
Người đại diện ngồi bên cạnh ghế tài xế nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khúc Thương Ly, chỉ có thể cẩn thận mở miệng khuyên: “Anh Ly, anh đừng quá lo lắng, có khi chỉ là do lịch trình gân đây của chị Manh quá dày nên hơi kiệt sức, nghỉ ngơi một chút là được rồi, anh yên tâm đi!”
Vốn chỉ định mở miệng an ủi Khúc Thương Ly một chút, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Khúc Thương Ly, ánh nhìn lạnh lùng đến tận xương tủy, người đại diện thấy vậy thì cả người bỗng run lên, vội vàng hoảng hốt ngậm miệng lại.
Khúc Thương Ly cứ như vậy ngồi ở hàng ghế sau, hai tay ôm chặt lấy Tống Chỉ Manh, trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày mình lại sợ đến như vậy!
Từ sau khi biết Tống Chỉ Manh bị bệnh, anh ta hận một ngày không thể ở bên cạnh cô ấy cả hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Phải biết rằng, với anh ta mỗi sớm thức dậy đều là một sự tra tấn.
Anh ta sợ Tống Chỉ Manh cứ như vậy ngủ say giấc không tỉnh dậy, mỗi sớm khi đợi Tống Chỉ Manh mơ mơ màng màng mở mắt, cục đá vốn đè nặng trong lòng mới có thể tạm buông bỏ.