Chương 5189
“Hơn nữa bây giờ tôi vô cùng nghiêm túc nhắc nhở mọi người, không phải là lúc bệnh của cô ấy nặng nhất là chỉ mất trí nhớ thôi đâu, cùng với việc bệnh càng nặng thì cô ấy sẽ không thể tự chăm sóc bản thân được, dần dần tay chân sẽ không thể cử động được, cuối cùng tất cả các cơ quan nội tạng sẽ suy kiệt mà chết.”
Những lời này khiến nhóm người Tô Lam vô cùng hoảng sợ.
Tô Lam đứng bên cạnh của Quan Triều Viễn, đưa tay nắm chặt lấy cánh †ay anh, muốn dựa vào đó để giữ vững thân thể nhỏ bé run rẩy của mình.
Nước mắt vốn đọng trong mắt, cứ như vậy rơi xuống.
Bởi vì cô thật sự không hiểu được vì sao một người tốt như Tống Chỉ Manh lại bị ông trời đối xử bất công như vậy.
Trên đời này có nhiều người xấu như vậy, như là Tân Vũ Vân, Tô Bích Xuân.
Nhưng mà bọn họ vẫn sống rất tốt.
Nhưng còn Tống Chỉ Manh không hề làm gì, lại chịu kết cục thảm thương như vậy.
Sau khi bác sĩ Bạch nói xong thì yên lặng nhìn Khúc Thương Ly, cứ như là muốn đợi quyết định của anh ta.
Sắc mặt của Quan Triều Viễn vừa trầm xuống, sau đó anh cũng cùng Tô Lam kề vai đứng yên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Khúc Thương Ly.
Dù sao chuyện này cũng do Khúc Thương Ly quyết định.
Ý kiến của hai người cũng chỉ để tham khảo mà thôi.
Cứ yên lặng một lúc lâu như vậy, Khúc Thương Ly bỗng ngẩng đầu lên nói: “Cô ấy đã tỉnh chưa? Cô ấy đã biết về bệnh của mình chưa?”
Có vẻ như không ngờ là Khúc Thương Ly lại đưa ra vấn đề như vậy, bác sĩ Bạch hơi ngẩn ra một chút, lập tức lắc đầu: “Bây giờ cô ấy vấn chưa tỉnh lại, cho nên cũng chưa biết về chuyện tình hình bệnh của mình.”
Khi nhận được câu trả lời, Khúc Thương Ly cứ như là đã đưa ra quyết định gì đó vậy, trầm giọng nói: “Nếu như là vậy, mong bác sĩ Bạch hãy giúp tôi kê thuốc, tôi muốn đón cô ấy về nhà tự chăm sóc, với hoàn cảnh ở bệnh viện, tôi rất lo lắng.”
Sau khi bác sĩ Bạch nghe Khúc Thương Ly nói vậy thì nhìn Khúc Thương Ly, thấy vẻ mặt của anh ta có vẻ chắc chăn, cứ như đã hạ quyết tâm, đưa ra quyết định rồi.
Anh ta cau mày nhìn Khúc Thương Ly, vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi: “Ngài Khúc, tôi hiểu rất rõ, tôi cũng biết cô Tống có thân phận đặc biệt.”
“Cô ấy là một nhân vật có sức ảnh hưởng đến công chúng, nhưng mà bệnh tật là điều không hề có khái niệm phân biệt, đứng trước bệnh tật thì cô ấy cũng chỉ là một người bình thường.”
“Tình trạng bệnh lúc này của cô Tông không phải chuyện đùa, nếu như anh cứ kiên trì muốn đưa cô ấy về thì bệnh viện chúng tôi không thể ngăn cản được.”
“Nhưng mà tôi có thể chắc chắn rằng tình hình sẽ tệ hơn là lúc ở bệnh viện, tôi có thể cho anh một chút thời gian suy nghĩ, anh thật sự muốn làm như vậy sao?”
Bác sĩ Bạch nói rất nghiêm túc, đây cũng là một đề nghị dựa trên trình độ bác sĩ chuyên nghiệp.
Bởi vì bình thường anh ta cũng hay gặp phải trường hợp như vậy.
Người nhà bệnh nhân không tin là tình hình bệnh sẽ diễn biến phức tạp một cách nhanh chóng nên lựa chọn đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc.
Nhưng mà thường thì tốc độ bệnh sẽ trở nên nặng hơn.
Trước đó Tô Lam từng là bác sĩ, tất nhiên là cô biết lời này của bác sĩ Bạch có nghĩa là gì.