Chương 5200
Không biết có phải là cô ấy quá tự tin hay không.
Bởi vì mấy năm nay cô ấy đã rất cố gắng.
Tuy là vân không thể khiến Nhất Phàm xem cô ấy như là mẹ ruột.
Nhưng mà cô ấy nghĩ đã đủ để Nhất Phàm chấp nhận sự tồn tại của mình rồi.
Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này có vẻ không thuận lợi như cô tưởng tượng.
Có lẽ là cô ấy vẫn chưa làm đủ.
Chỉ thấy Nhất Phàm nổi giận đùng đùng nhìn chăm chằm Tống Chỉ Manh, dùng tay phải giận dữ chỉ về phía cô ấy: “Người phụ nữ xấu xa này, cô là người xấu. Tôi không muốn cô lấy cha tôi, cô vốn không phải là mẹ tôi.”
“Tại sao cô lại muốn lấy cha tôi? Có phải cô muốn cướp đi vị trí của mẹ không?”
“Tôi muốn đợi mẹ tôi quay về, tôi không cho cô lấy cha tôi, không cho.”
Tuy là tuổi của Khúc Nhất Phàm vẫn chưa gọi là lớn, nhưng mà cậu bé cũng đã học tiểu học rồi, đã có tư tưởng độc lập của mình rồi.
Hôm nay cậu bé đứng trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này, vậy thì đây hẳn là những lời thật lòng của cậu bé rồi.
Sau khi Tống Chỉ Manh nghĩ đến điều này, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương.
Cô ấy căn chặt môi dưới, ánh mắt ảm đạm nhìn Khúc Nhất Phàm.
Khúc Thương Ly đứng ở bên cạnh có vẻ như đã cảm nhận được tâm trạng chấn động của Tống Chỉ Manh, anh ta lập tức vô cùng tức giận.
Chỉ nghe được một tiếng “tầm” vang lên.
Đó là tiếng Khúc Thương Ly đập xuống mặt bàn gây ra tiếng động.
“Nhất Phàm, con đang nói gì vậy?”
Sau khi quát lên một câu nói đầy tức giận, Khúc Thương Ly nhanh chóng đi đến bên cạnh Khúc Nhất Phàm.
Gương mặt anh ta trầm xuống, giọng nói nghiêm khắc mà trước giờ chưa từng có: “Con lập tức xin lỗi dì Tống, có nghe không?”
Giọng nói của Khúc Thương Ly vừa dịu dàng vừa đè nén lửa giận, giọng nói cũng lớn hơn nhiều.
Khúc Nhất Phàm bỗng bị cha mình quát như vậy, vô cùng ấm ức, viền mắt đỏ bừng: “Con không xin lỗi, dựa vào đâu mà bắt con phải xin lỗi? Con có chết cũng không xin lỗi.”
“Cô ấy vốn không phải là mẹ của con, tại sao cha lại muốn cưới cô ấy?”
“Cha là một tên lừa gạt! Rõ ràng cha đã đồng ý với con là sẽ đợi mẹ quay về, tại sao cha lại lừa con?”
“Bây giờ cha đã thích một người khác, cha sẽ để cho cô ấy thay thế vị trí của mẹ, cha làm vậy không phải sẽ khiến mẹ thất vọng sao? Cha là đồ lừa đảo!”
Sau khi nghe con trai mình lớn tiếng nói vậy, sắc mặt của Khúc Thương Ly trở nên vô cùng khó chịu, bàn tay vốn buông thống bên người bỗng siết chặt.
Vẻ mặt của anh ta tái nhợt, mỗi câu mỗi chữ đều như là được nặn ra từ kẽ răng: “Khúc Nhất Phàm, đừng để cha nhắc lại lần thứ ba, lập tức xin lỗi cô Tống!”
Nhìn ánh mắt bình tĩnh và vẻ mặt âm u của cha mình, Khúc Nhất Phàm có vẻ như đã nhận ra được lúc này cha mình chỉ một lòng một dạ đứng về phía Tống Chỉ Manh.
Hai người họ còn chưa kết hôn thì cha đã vì cô ấy và hung dữ với mình như vậy.