Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4614




Chương 5201

Nếu như hai người họ thật sự lấy nhau thì trong lòng cha sẽ hoàn toàn không còn chỗ cho mẹ.

Gia đình đoàn tụ mà cậu bé chờ đợi nhiều năm như vậy sẽ tan biến như bọt nước.

Nên lúc này cậu bé trở nên vô cùng cố chấp và quật cường.

Cậu bé căn chặt răng không chịu nghe lời: “Con không xin lỗi! Con đã nói là con nhất định sẽ chờ mẹ quay về!”

“Đúng vậy, con ghét cô ấy, con không những ghét cô ấy mà còn ghét cha, ghét cả hai người.”

Chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, Khúc Nhất Phàm vừa nói xong thì Khúc Thương Ly đã không kiềm được nóng giận tát cậu bé một cái.

“Khúc Thương Ly, anh làm gì vậy?

Sao anh có thể đánh con được chứ?”

Tống Chỉ Manh nhìn thấy như vậy thì hoảng hốt.

Cô ấy vội vàng chạy đến, một tay giữ lấy Khúc Nhất Phàm bảo vệ sau lưng mình.

Gương mặt trắng nốn kia vì tức giận mà đỏ bừng lên.

Cô ấy nhìn Khúc Thương Ly chằm chăm, giọng cũng cao hơn: “Dù sao Nhất Phàm cũng chỉ là đứa bé thôi, có gì không thể nói rõ mà lại phải ra tay chứ?”

Khúc Thương Ly thấy Tống Chỉ Manh bao che cho con như vậy thì nhất thời trong lòng như bị hàng ngàn cây gai đâm mạnh vào, đau đến nỗi anh ta gần như không thể hít thở nổi.

Khúc Nhất Phàm đã ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, anh ta cẩn thận nuôi dạy, cẩn thận bảo bọc.

Một bạt tai kia tuy là đánh lên mặt của cậu bé nhưng mà chỗ đau lại là trong lòng Khúc Thương Ly.

Nhưng mà những lời mà Khúc Nhất Phàm vừa nói đó, thật sự làm Tống Chỉ Manh quá đau lòng.

Bởi vì anh ta hiểu rõ bệnh của Tống Chỉ Manh nên mới không thể kiềm nén được tâm trạng của mình, đánh con trai.

Nhưng mà Khúc Nhất Phàm đứng sau lưng của Tống Chỉ Manh lại không thèm nhận sự giúp đỡ này của cô ấy.

Cậu bé dùng hết sức đẩy Tống Chỉ Manh ra, quát lớn với cô ấy: “Đủ rồi cô Tống! Gô không cần ở đây giả vờ giả vịt nữa, ở chỗ tôi thì tỏ vẻ chính trực, đến chỗ cha tôi lại là vẻ mặt khác, cô cảm thấy cô diễn rất đạt đúng không?”

“Tôi nói cho cô biết, đời này Khúc Nhất Phàm tôi chỉ có một người mẹ, ai cũng đừng mong thay thế vị trí của mẹ HOIM “Tôi ghét cô, tôi ghét cô, tôi cũng ghét cha tôi!”

Sau khi thức giận gào lên những lời này, Khúc Nhất Phàm xoay người xông ra ngoài.

“Nhất Phàm!”

Tống Chỉ Manh giậm chậm một cái, cô ấy tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Khúc Thương Ly, đưa tay kéo lấy tay anh ta: “Khúc Thương Ly, anh còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi, bây giờ †âm trạng của thằng bé không tốt, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Anh sẽ hối hận cả đời!”

Trong lòng Khúc Thương Ly chấn động, anh ta nhanh chóng bước đến †rước mặt Tống Chỉ Manh, nhanh chóng ôm lấy gương mặt nhỏ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái: “Thẳng bé chỉ là một đứa trẻ, nói xong là ngày mai sẽ quên, nên là em đừng đau lòng, đợi sau khi anh quay về sẽ giải thích với em.”

Tống Chỉ Manh thấy lúc này điều Khúc Thương Ly chú ý đầu tiên vẫn là an ủi tâm trạng của mình, trong lòng của cô ấy vô cùng cảm động, làm sao còn cảm thấy khó chịu chứ?

Cô ấy bèn vội vàng gật đầu: “Em biết rồi, anh mau đi đi.”

Nhìn bóng lưng chạy ra ngoài thật nhanh của Khúc Thương Ly, nụ cười vốn còn ngọt ngào trên gương mặt của cô ấy bỗng trở nên vô cùng chán nản.