Chương 677
“Có một số chuyện chị hỏi tôi cũng không có tác dụng gì đâu, chi bằng đi hỏi người ở phòng bên cạnh thì hơn.”
“Phòng bên cạnh?” Diệu Hướng Vân nhíu mày.
“Tổng giám đốc Diệu, lát nữa tôi còn phải ghi hình tiết mục, không thể chậm trễ thời gian nên không nói chuyện với chị được rồi.”
Nói xong Tiêu Mạch Nhiên liền xoay người sang chỗ khác, bảo chuyên gia trang điểm tiếp tục trang điểm cho mình.
Diệu Hướng Vân lúng túng khó xử, nhưng chuyện Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên chia tay khiến bà ta hết sức tò mò.
Nghe Tiêu Mạch Nhiên nói úp úp mở mở, hình như chuyện này là bởi vì Quan Triều Viễn, chẳng lẽ có người thứ ba chen vào?
Bây giờ Diệu Hướng Vân cũng không có việc gì, thế là định sang phòng bên cạnh xem thử.
Phòng bên cạnh là phòng nghỉ, Tô Lam đang ngồi chơi game ở bên trong.
Vừa đứng ở cửa, khi trông thấy Tô Lam, Diệu Hướng Vân như bông hiểu ra.
Đây chẳng phải là Tô Lam trước nay có quan hệ khá tốt với con trai mình sao?
Diệu Hướng Vận dĩ nhiên vô cùng quan tâm con trai mình, biết rõ con trai dạo này rất thân với Tô Lam, hồi trước hai người đóng phim chung cũng thường xuyên tương tác trên Weibo.
Bà ta lập tức đi vào với vẻ nghênh ngang.
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
“Tiêu hóa hết cơm chó chưa?”
Tô Lam nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức ngẩng đầu lên, ai ngờ phát hiện không phải là Mục Nhiễm Tranh.
Trông thấy Diệu Hướng Vân, Tô Lam lập tức đứng dậy, ai mà chẳng biết tổng giám đốc đài truyền hình chứ?
“Chào tổng giám đốc Diệu”
Diệu Hướng Vân hừ lạnh một tiếng, quan sát Tô Lam từ trên xuống dưới.
“Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi! Tự cho rằng bay lên đầu cành là thành phượng hoàng, trên thực tế, chim sẻ vẫn mãi là chim sẻ, vĩnh viễn không thể trở thành phượng hoàng”
Lời này khiến Tô Lam đực mặt ra.
Cô không hiểu Diệu Hướng Vân có ý gì.
Diệu Hướng Vân ngồi xuống ghế, Tô Lam vẫn giữ tư thế đứng thẳng.
“Cô có biết điểm khác biệt căn bản giữa chim sẻ và phượng hoàng là gì không? Phượng hoàng cho dù rơi xuống ổ gà thì vẫn là phượng hoàng, nhưng chim sẻ muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng thì phải ngụy trang, giống như cô lúc nãy ấy.”
“Tổng giám đốc Diêu, em không hiểu chị đang nói gì”
Tô Lam dường như nghe ra Diệu Hướng Vẫn đang châm chọc mình.
“Đừng giả vờ hồ đồ, loại con gái như cô biết rõ nhất mình muốn gì, chẳng phải là cô muốn tiến vào giới giải trí để làm quen một vài người giàu có, sau đó bước chân vào nhà giàu làm mợ chủ sao?”
“Tôi cho cô biết, cánh cửa nhà họ Ôn không dễ bước vào như vậy đâu, cô muốn cưới Quan Triều Viễn thì phải hỏi xem người nhà họ Mục chúng tôi có đồng ý hay không”
Tô Lam nghe rất rõ ràng, có lẽ Diệu Hướng Vẫn biết quan hệ của cô và Quan Triều Viễn rồi?