Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 734


Chương 924


“Cô cả, vừa nãy ông chủ gọi cậu chủ đi rồi, cô vào trong chờ cậu ấy đi.” Một người làm tình cờ đi qua bảo.


“Ừ.”


Tô Lam mở cửa đi vào.


Phòng ngủ Hoắc Tư Kiệt hơi bừa bộn. Trên tường có treo những bức hình của ngôi sao bóng rổ, còn treo bao cát, đúng là phòng của con trai.


Tô Lam liếc thấy máy tính trên bàn!


Cô nảy ra một ý tưởng rồi bước đến ngay lập tức.


Cô lắc chuột, màn hình máy tính sáng lên!


Tô Lam đột nhiên trở nên căng thẳng, quan sát xung quanh!


Đây là cơ hội tốt nhất của cô, máy tính cũng có kết nối mạng!


Cô biết Wechat cũng có thể đăng nhập được trên máy tính, cô nhanh chóng mở trang web ra, tìm kiếm địa chỉ đăng nhập.


Cô nhập tài khoản và mật khẩu của mình vào.


Trang web đang chuyển hướng, cô đã sắp có thể đăng nhập được vào Wechat để nói cho Quan Triều Viễn biết vị trí của mình!


Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra!


Tô Lam nhìn về phía của, người ở cửa cũng nhìn cô!


“Chị họ, chị đang làm gì vậy?”


“Chị đang… chơi điện tử!”


Hoắc Tư Kiệt đã liếc thấy Tô Lam đăng nhập Wechat.


Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Tô Lam lập tức ôm máy tính, cô chỉ cần nhập vài chữ là được, vì trang web đã hiển thị đăng nhập thành công!


“Chị họ, chị đăng xuất ngay đi!”


“Tiểu Kiệt, giúp chị lần này đi, coi như chị cầu xin em!”


Tô Lam ôm máy tính không chịu buông ra, nhưng cô giằng co như vậy cũng không thể nhập được chữ!


Dưới tình thế cấp bách, Hoắc Tư Kiệt đã lập tức tắt bộ định tuyến trong phòng đi!


Tô Lam thấy màn hình đã hiển thị ngoại tuyến, cô cũng không cần phải vật lộn nữa.


“Chị họ, chị đừng hại em!”


“Em đã biết hết rồi?”


Tô Lam ngồi xuống ghế, đặt máy tính lại chỗ cũ.


“Em biết rồi thì hẳn cũng biết bố em đang giam lỏng chị, và em cũng nên biết là ông ấy không có lý do để làm vậy!”


Hoắc Tư Kiệt vừa bị gọi đi vì chuyện của Tô Lam.


Hoắc Vũ Long đã nói cho Hoắc Tư Kiệt biết mọi chuyện, cũng lo lắng Tô Lam sẽ lợi dụng cậu.


Tô Lam hối hận, đáng ra cô nên tiền trảm hậu tấu ngay từ khi vừa gặp Hoắc Tư Kiệt!


“Bố em nói Quan Triều Viễn là…”