Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 735


Chương 925


Cậu cảm thấy chuyện này thật sự vô lý, nhưng lại không có cách nào làm trái lời bố!


“Là ma cà rồng! Em là sinh viên đại học, hẳn cũng biết đây là chuyện vô căn cứ!”


Hoắc Tư Kiệt chán nản gãi đầu rồi ngồi xuống.


“Vậy em cũng không thể làm trái ý bố được, chị không hiểu bố em, nếu em giúp chị thì ông ấy sẽ đánh chết em!”


Tô Lam thất vọng cúi đầu.


Cô cứ nghĩ sự xuất hiện của Hoắc Tư Kiệt có thể mang lại tia hy vọng cho mình, nhưng không ngờ hy vọng này lại bị dập tắt sớm như thế.


Không, không thể tiếp tục thế này được, cô phải tranh thủ.


Đã bốn ngày trôi qua rồi, Quan Triều Viễn ở nhà chắc chắn đã lo lắng phát điên.


“Vậy vì sợ bố nên em giúp ông ấy cùng làm chuyện xấu?”


Hoắc Tư Kiệt cúi đầu không nói gì.


“Tiểu Kiệt, chị biết em là một cậu bé ngoan! Những chuyện vô căn cứ như vậy mà em cũng tin sao? Nếu Quan Triều Viễn là ma cà rồng, vậy Hân Hân thì sao?”


Nhắc đến Mục Nhất Hân, cuối cùng Hoắc Tư Kiệt cũng có chút phản ứng.


“Chuyện này liên quan gì đến Hân Hân?”


“Đương nhiên liên quan rồi! Hân Hân là cháu gái Quan Triều Viễn, hai người là họ hàng. Nếu Quan Triều Viễn là ma cà rồng, vậy quan hệ họ hàng của họ từ đâu mà có?”


Hoắc Tư Kiệt đã suy nghĩ rất kỹ nhưng vẫn không thể hiểu được.


“Em không hiểu, nhưng bố em nói anh ấy là ma cà rồng.”


“Bố em nói vậy là vì không hiểu anh ấy, Hân Hân là cháu gái Quan Triều Viễn, có quan hệ rất thân thiết với anh ấy. Nếu Quan Triều Viễn là ma cà rồng thì Hân Hân đã biết từ lâu rồi!”


Hoắc Tư Kiệt ngẫm nghĩ, nói như vậy cũng không phải không có lý.


“Em giúp chị được không?”


Lúc này Hoắc Tư Kiệt đang rất rối.


“Ôi! Chị họ, chị đừng làm khó em, em bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử! Chị biết vừa nãy bố em cảnh cáo em gì không?”


“Ông ấy nói gì?”


“Ông ấy nói điều ông hối hận nhất trong đời là đã để bác gái đi! Ông bảo em không được đi theo con đường cũ của ông, nếu không em sẽ hối hận cả đời! Chị là chị họ của em! Em không muốn mình cũng phải hối hận như bố!”


Hoắc Tư Kiệt vô cùng buồn phiền.


Vừa nãy bị Hoắc Vũ Long cảnh cáo, trong lòng cậu cũng hơi sợ.


“Bây giờ em không giúp chị sau này mới hối hận! Sở dĩ bố em hối hận năm đó để mẹ chị đi là vì ba chị quá tệ! Nhưng Quan Triều Viễn thì khác, anh ấy đối xử với chị rất tốt, cũng rất yêu chị!”


Hoắc Tư Kiệt lại bắt đầu dao động.


Cậu cắn răng.


“Chị họ, chị đừng nói nữa, em phải nghe lời bố!”


Cuối cùng Tô Lam cũng nhìn ra được chắc hẳn cậu bé này từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan.


Hơn nữa cậu lại vừa bị Hoắc Vũ Long đe dọa.