Chương 1026
“Đây là bao cao su, không phải tiền!”
“Cái gì?”
Người nọ cũng lười tranh luận với Quan Triều Viễn, anh ta đành phải lục soát trên người Quan Triều Viễn, móc ví ra rút vài tờ tiền rồi lập tức xuống xe.
Quan Triều Viễn gần như là lảo đảo xuống xe, sau đó đi tới cửa.
Anh dùng sức gõ cửa.
Cũng may là dì Phương không ngủ say, nghe thấy tiếng động thì lập tức đi ra.
“Cậu chủ, sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy? Mợ chủ! Lê Hoa! Mau ra đây giúp tôi một chút!”
Một mình bà đâu thể đỡ Quan Triều Viễn di chuyển được?
Tô Lam còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy xuống, khi trông thấy Quan Triều Viễn say khướt, cô không tức giận mà là đau lòng.
Cô lập tức chạy đến và đỡ Quan Triều Viễn phụ dì Phương.
Đàn ông khi say rất nặng, Lê Hoa cũng đi ra, ba người vất vả lắm mới có thể đỡ Quan Triều Viễn lên giường trong phòng ngủ.
“Cậu chủ nặng thật đấy?” Lê Hoa vừa thở hổn hển vừa nói.
“Dì Phương, Lê Hoa, đã muộn rồi, hai người đi ngủ đi, một mình tôi chăm sóc anh ấy là được rồi.”
Dì Phương và Lê Hoa không nói gì thêm, hai người rời khỏi phòng ngủ.
Tô Lam đóng cửa phòng ngủ lại và bước đến bên giường.
Trông thấy Quan Triều Viễn có vẻ như sắp nôn, cô lập tức cầm thùng rác tới.
Quan Triều Viễn nôn như mưa, Tô Lam nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.
Đợi anh nôn xong, cô lại lập tức lấy nước cho anh, sau đó thu dọn bãi nôn rồi ngồi bên giường.
“Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy? Hôm nay quả thực là em nói quá đáng, em xin lỗi anh là được chứ gì? Em vốn định gọi điện thoại cho anh nhưng chẳng phải anh mới mua điện thoại sao? Em không biết số mới của anh.”
Tô Lam thở dài.
“Đương nhiên Kiêm Mặc rất quan trọng trong lòng em, nhưng anh cũng rất quan trọng! Em không gọi điện hay nhắn tin cho anh là vì sợ rằng sẽ làm phiền anh, cho nên không dám.
Sau đó quả thật là vì bận việc ở studio thời trang, nhưng lúc trước em gọi điện hay nhắn tin thì anh đều không trả lời, em biết có gọi nữa cũng vô dụng, nên nghĩ thầm nếu anh có thời gian thì nhất định sẽ liên lạc với em.”
Tô Lam ngước mắt nhìn về phía Quan Triều Viễn, dường như anh đã ngủ rồi.
“Được rồi, đợi mai anh tỉnh rượu rồi nói sau vậy!”
Tô Lam đứng dậy, chuẩn bị cởi quần áo cho Quan Triều Viễn để anh có thể ngủ thoải mái hơn.
Áo thì khá dễ cởi, nhưng quần thì lại khó cởi nhất.
Tô Lam kéo hai ống quần, cô phải tốn rất nhiều sức mới kéo ra được, vì dùng sức quá lớn nên cô đột nhiên ngã nhào xuống!
‘Bịch’ một tiếng, dường như có thứ gì đó rơi ra khỏi túi quần.
Tô Lam đứng dậy nhặt nó lên, khi phát hiện ra đó là gì thì cô lập tức kinh hãi!
Bao cao su!