Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 894


Chương 1084


Giờ hẹn với Mục Nhất Hân đã đến. Trong tuần qua, Tô Kiêm Mặc kiên trì đi học, nghiêm túc ghi chép từng bài giảng của giáo viên, bởi vì có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gặp mặt giáo viên, lúc tan học còn tặng giáo viên một món quà nhỏ.


Mà trong một tuần này, cậu có nhiều thời gian hơn, không tiếp tục thiết kế lại tới Studio làm váy cưới. Bởi vì có các bạn học giúp đỡ nên tiến độ may váy cưới rất nhanh, cũng cho cậu có nhiều thời gian làm việc khác.


Lại là thứ bảy, lại là sân trường vắng vẻ.


Tô Kiêm Mặc cố ý thay một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Cậu rất ít khi mặc màu sắc tươi sáng như vậy.


Đây là buổi hẹn hò cuối cùng của bọn họ rồi.


Tô Kiêm Mặc tới phòng vẽ tranh theo đúng thời gian đã hẹn nhưng không thấy bóng dáng của Mục Nhất Hân đâu.


Trong phòng vẽ tranh không có bóng người nào.


Tô Kiêm Mặc đi vào xem, thấy trên ban công còn có bút chì do Mục Nhất Hân để lại. Chắc cô ấy đang ở gần đây.


Mà phía dưới tòa nhà tổng hợp.


Mấy người mặc thường phục giống vệ sĩ đang trao đổi gì đó.


“Chúng ta có nên đi theo không?”


“Tôi nghĩ tốt nhất đừng đi theo, người ta yêu đương, chúng ta lén lút nhìn cũng không tốt lắm.”


“Nhưng Sếp Quan dặn dò chúng ta phải theo dõi từ xa, không thể để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của chúng ta.”


“Chúng ta chờ ở dưới tầng cũng vậy thôi. Đây là trường học mà, anh yên tâm đi, không có việc gì đâu.”


Đám vệ sĩ cuối cùng vẫn quyết định ở lại dưới tầng. Bọn họ cũng biết tình hình của Tô Kiêm Mặc.


Lần trước Tô Kiêm Mặc ở trong phòng vẽ tranh hôn Mục Nhất Hân, trên thực tế đám vệ sĩ đều nhìn thấy.


Một thiếu niên chẳng còn sống được bao lâu hôn cô gái cậu yêu, cảnh tượng như vậy thật đẹp lại rất đau buồn.


Đám đàn ông vạm vỡ như bọn họ cũng không khỏi xúc động.


Tô Kiêm Mặc ở trong phòng vẽ tranh chờ một lát vẫn không thấy Mục Nhất Hân quay lại, vì vậy quyết định ra ngoài tìm thử.


Trong tòa nhà tổng hợp vắng vẻ, trên nguyên tắc ở đây sẽ không mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật. Bác bảo vệ ở tầng một rất khoan dung với những sinh viên này, có sinh viên qua dùng phòng học vào những ngày này, bác ấy đều không cản.


Dù sao cũng có rất ít sinh viên như vậy.


“Hân Hân!” Trong hành lang trống trải, Tô Kiêm Mặc gọi một tiếng chỉ nghe có tiếng mình vọng lại.


Vào thứ bảy, chủ nhật, tòa nhà tổng hợp lạnh lẽo đáng sợ.


Lúc này, Mục Nhất Hân đang soi gương trang điểm trong nhà vệ sinh nữ.


Tô Kiêm Mặc sắp đi, cô ấy đương nhiên phải trang điểm cho mình thật xinh đẹp, để lúc cậu ở nước ngoài có thể nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.


Trong gương đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông lạ mặt. Mục Nhất Hân giật mình, lập tức xoay người lại!


“Chỗ này là nhà vệ sinh nữ, các anh đi nhầm chỗ rồi. Nhà vệ sinh nam ở bên cạnh!”