Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 895


Chương 1085


Vừa nhìn quần áo của mấy người đàn ông này là biết không phải sinh viên trong trường. Trong bọn họ có kẻ còng lưng, có kẻ xoa râu mép, trông không giống người tốt.


“Bọn anh muốn tới nhà vệ sinh nữ, có vấn đề gì à em gái?” Người đàn ông đi đầu có vẻ vô cùng cường tráng, bắp tay cuồn cuộn.


“Các anh muốn làm gì?” Mục Nhất Hân cầm lấy túi đựng đồ trang điểm của mình che trước ngực, cảnh giác nhìn mấy người này.


“Bọn anh chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn em chơi đùa với mấy người bọn anh thôi! Ha ha ha…” Một gã đàn ông nhỏ bé miệng nhọn, tai khỉ phía sau nói.


“Tôi sẽ báo cảnh sát!” Mục Nhất Hân lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình, kết quả lại bị người ta cướp mất!


“Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi!”


Người đàn ông cường tráng kia ném luôn điện thoại của Mục Nhất Hân xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên. Màn hình điện thoại của cô ấy lập tức bị vỡ.


“Tôi nói cho các anh biết, ở đây là trường học đấy, các anh đừng làm bừa!” Mục Nhất Hân mất điện thoại nên không có cách nào liên hệ với bên ngoài, cô ấy bắt đầu thấy sợ rồi.


“Bọn anh chính là tới trường học để tìm các sinh viên như em đấy! Em gái đến đây nào, cho anh hôn một cái, để anh nếm thử xem miệng em ngọt thế nào!”


Gã đàn ông nhỏ bé lập tức tới gần.


“A… đừng động vào tôi! Tôi gọi người đấy!”


“Em cứ gọi đi, trong tầng này chẳng có ai, em có la rách cổ họng cũng vô dụng thôi!”


Người đàn ông cường tráng kéo áo của Mục Nhất Hân, áo cô lập tức bị xé rách, lộ ra áo lót màu hồng.


Mục Nhất Hân vội vàng dùng tay che trước ngực mình.


“Ồ, áo lót màu hồng à? Nhìn qua đúng là trắng trẻo mềm mại đấy! Anh không nhịn được cũng muốn thử một cái!”


“Tao cũng sắp chảy nước miếng rồi!” Mấy người đàn ông anh một câu tôi một lời, khỏi phải nói cũng biết là những lời bẩn thỉu thế nào.


“Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với!” Mặc dù biết trong tòa nhà tổng hợp này có lẽ không có ai nhưng Mục Nhất Hân vẫn kêu to.


Cô ấy chỉ là một cô gái không có cách nào thoát khỏi mấy gã đàn ông to lớn này!


“Em kêu đi, kêu lớn tiếng vào! Kêu càng lớn tiếng càng tốt. Lát nữa em cũng phải kêu như vậy mới được đấy!”


Một gã đàn ông đứng canh ở cửa nhìn ra ngoài, sau đó gật đầu với gã đàn ông cường tráng nhất ở phía trước.


Giờ phút này, Tô Kiêm Mặc đã đến gần nhà vệ sinh nữ, đột nhiên nghe được giọng nói của Mục Nhất Hân.


Lúc này, tiếng cười càn rỡ của đám đàn ông càng lớn hơn, cũng khiến Tô Kiêm Mặc chú ý. Cậu lập tức chạy tới.


Cậu nhìn thấy mấy người đàn ông này đang vây quanh Mục Nhất Hân.


Tô Kiêm Mặc lập tức quát to: “Thả cô ấy ra!”


Mục Nhất Hân đã khóc rồi. Cô ấy là cô chủ yêu kiều từ nhỏ tới lớn được người nhà cưng chiều, đã bao giờ gặp phải loại chuyện này chứ?