Chương 1101
Sau khi nghe được câu này, Tô Lam cuối cùng cũng có chút tinh thần.
“Quà gì?”
“Đi rồi em sẽ biết, em mau tắm rửa thay quần áo đi!”
Cuối cùng, Tô Lam đã tắm rửa và thay quần áo nhờ sự giúp đỡ của Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn lái xe chở Tô Lam đến studio của STONE.
Tất cả các bạn cùng lớp của Tô Kiêm Mặc đều có mặt ở đây, khi nhìn thấy Tô Lam họ đã giật mình, Tô Lam, người từng tỏa sáng huy hoàng trên màn ảnh, giờ lại gầy gò đến mức không giống người.
Lâm Chi Hàng đưa Tô Lam đến văn phòng của Tô Kiêm Mặc, cửa mở ra, đối diện với cánh cửa là một bộ váy cưới.
Gió bập bùng làm tung bay từng mảnh lụa.
“Chị Tô Lam, khi Kiêm Mặc biết rằng cậu ấy chỉ còn một tháng, việc duy nhất cậu ấy làm chính là quay lại để may một chiếc váy cưới, không làm gì cả, chỉ may váy cưới thôi.”
“Sau này chúng em biết được chuyện này đã cùng nhau giúp cậu ấy làm, nhưng cậu ấy đi quá vội, chiếc váy cưới vẫn chưa kịp hoàn thành. Đây là mấy ngày hôm nay chúng em vội làm xong, hoàn toàn làm theo bản thiết kế và chi tiết cậu ấy dặn.”
Tô Lam nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc, bước đến trước chiếc váy cưới, khẽ vuốt lớp vải mềm mại.
Quan Triều Viễn đóng cửa lại.
“Để cô ấy ở đây một mình một lát.”
Tô Lam đứng trước chiếc váy cưới, như thể nhìn thấy bộ dạng Tô Kiêm Mặc đang may váy cưới vậy, lúc lại ngẩng đầu lên cười với cô.
Cô sống vì cậu, sao cậu lại không biết chứ?
Họ là những người nghĩ về nhau nhất.
Nước mắt từng giọt rơi trên chiếc váy cưới.
Tô Lam ngồi sụp xuống trước chiếc váy cưới, không ngừng khóc.
Đã ba giờ trôi qua, khi Quan Triều Viễn mở cửa ra, Tô Lam vẫn đang ngồi trên mặt đất.
Anh bước tới và ngồi xổm xuống.
“Tô Lam, tại sao Kiêm Mặc lại muốn may váy cưới cho em? Cậu ấy hy vọng khi chúng ta kết hôn, em có thể mặc chiếc váy cưới đẹp nhất để kết hôn với anh. Cậu ấy hy vọng em được hạnh phúc mà không phải chán nản như bây giờ.”
Tô Lam nhào vào lòng Quan Triều Viễn khóc thảm thiết.
Quan Triều Viễn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
“Mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ trở nên tốt đẹp thôi, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc ở thế giới khác nhau, chỉ là không thể nhìn thấy nhau mà thôi.”
“Tô Lam, em còn có anh.”
Tô Lam vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh.
Quan Triều Viễn lau nước mắt cho Tô Lam.
Quan Triều Viễn đưa Tô Lam lên xe, Tô Lam tựa vào ghế phụ lái không nói gì.
Một lúc lâu sau, cô nhìn ra cửa sổ và phát hiện đây không phải là đường về nhà.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Quan Triều Viễn quay đầu cười với cô, “Em đến sẽ biết ngay thôi.”