Chương 1102
Tô Lam không ngờ là Quan Triều Viễn lái xe suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi, mà nơi mà Quan Triều Viễn đưa cô đến là núi Thương Khung.
Chỉ là lần trước cô đi vào từ phía khác của ngọn núi mà thôi.
Tô Lam khó hiểu nhìn Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn nắm lấy tay cô.
“Chỉ cần đi theo anh là được.”
Quan Triều Viễn cầm chiếc còi lên thổi, một lúc sau, tất cả động vật anh nuôi đều tập trung lại, đã lâu rồi không gặp lại chúng, chúng sống rất tốt ở ngọn núi này.
Dưới sự hộ tống của các loài động vật, cả hai cùng nhau đến trung tâm ngọn núi.
Núi Thương Khung là tên gọi chung của một vùng núi rộng lớn, được tạo thành từ nhiều ngọn núi nhỏ, bên trong có rất nhiều ngọn đồi thấp.
Quan Triều Viễn đưa Tô Lam lên đỉnh núi.
“Em nhìn xuống dưới đi.”
Tô Lam liếc mắt nhìn xuống, bên dưới lại là dòng suối trong vắt!
Tuy nhiên độ cao gần hai chục mét cũng khiến người ta hơi chóng mặt.
Tô Lam vội vàng thu hồi tầm mắt và bước chân.
“Anh định làm gì thế?”
“Em có dám nhảy xuống không?” Vẻ mặt của Quan Triều Viễn không có chút gì giống như đang nói đùa.
“Nhảy xuống?”
“Đúng vậy, độ cao này là mười chín phẩy sáu mét, tuy rằng bên dưới có nước, nhưng nếu nhảy xuống chưa chắc sẽ chết nhưng cũng chưa chắc có thể sống được. Nếu như chúng ta nhảy xuống mà may mắn sống sót thì em không được phép chìm đắm trong đau khổ nữa. Nếu như chúng ta chết rồi thì vừa hay chưa biết chừng có thể đuổi kịp Kiêm Mặc.”
Quan Triều Viễn nâng mặt Tô Lam lên, “Anh không muốn nhìn thấy em như thế này nữa, Tô Lam, anh ở cùng em được không?”
Tô Lam suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu.
Chết một lần đi, không chết một lần thì làm sao biết còn sống là chuyện tốt đẹp đến nhường nào?
Quan Triều Viễn ôm chặt Tô Lam vào lòng.
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
Tô Lam hít một hơi thật sâu và gật đầu.
“Khi anh nói nhảy, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy về phía trước.”
Tô Lam trực tiếp nhắm mắt lại, nếu là lúc bình thường, sợ rằng cô sẽ không có dũng khí nhảy xuống nhỉ?
Quan Triều Viễn quay đầu cưng chiều nhìn Tô Lam, đồ ngốc này, sao anh có thể để em chết được?
“Ba, hai, một, nhảy!”
Hai người cùng nhau nhảy về phía trước, ngay lúc nhảy xuống, Quan Triều Viễn vội vàng ôm chặt Tô Lam vào lòng.
Khi mất trọng tâm thì trong lòng con người sẽ tràn đầy sợ hãi.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ giống như nhấn nút tua trong một bộ phim, ‘vù vù’ vụt qua.