Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 913


Chương 1103


Có lẽ khi rời khỏi thế giới này, mỗi người đều sẽ có những phiên đoạn như vậy nhỉ, mọi ký ức tốt đẹp và đau khổ sẽ đều dâng trào trong khoảnh khắc này.


Nhưng Tô Lam rõ ràng nhớ rằng cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm, người đàn ông cô yêu, sự nghiệp diễn xuất cô yêu…


Không, cô không thể cứ chết đi như thế này.


“Bùm——”


Hai người cùng nhau rơi xuống suối khiến nước bắn tung tóe, Quan Triều Viễn vẫn ôm chặt lấy Tô Lam.


Vì lúc xuống nước không chuẩn bị nên khi Tô Lam ngoi lên khỏi mặt nước liền ho dữ dội.


“Tô Lam, em sống lại rồi.”


Tô Lam cười tươi như hoa.


Cô sống lại rồi, đúng, cô sống lại thật rồi.


Tô Lam ôm Quan Triều Viễn thật chặt, “Em xin lỗi…”


“Em không phải xin lỗi gì cả, bây giờ không sao rồi, em đã hứa với anh phải sống thật tốt mà.”


Trên đường trở về, cuối cùng vẻ mặt Tô Lam cũng có chút thay đổi khiến Quan Triều Viễn cảm thấy rất vui mừng.


Bây giờ đã sau một tháng kể từ khi Tô Kiêm Mặc qua đời.


Cuối cùng Tô Lam cũng lấy lại tinh thần, cô đem bộ váy cưới mà Tô Kiêm Mặc thiết kế làm ra về nhà, treo riêng trong một phòng rồi khóa cửa lại.


Cô vẫn đến Studio của Công ty thời trang STONE, động viên các bạn học chăm chỉ làm việc, sáng tác ra nhiều tác phẩm hơn.


Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng có thể đến công ty làm việc.


Hôm nay, Tô Lam vẫn đến Studio của Công ty thời trang STONE, ngồi trong văn phòng của Tô Kiêm Mặc, lật xem sổ thiết kế của Tô Kiêm Mặc.


Hồi cấp ba Tô Kiêm Mặc có một quyển sổ thiết kế, bây giờ bắt đầu học khoa thiết kế thời trang nên sổ thiết kế càng nhiều hơn.


Cô xem những bộ trang phục Tô Kiêm Mặc thiết kế trong khoảng thời gian cuối cùng.


Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào.


“Tôi mang bánh ngọt và đồ uống chiều nay tới cho mọi người rồi đây!”


“Hân Hân, cậu đến đúng giờ thật đấy, bụng tôi cũng đói đúng giờ mất rồi!” Lâm Chi Hàng trêu đùa.


Mục Nhất Hân đi về phía Lâm Chi Hàng, “Chi Hàng, tôi làm xong bản vẽ lần trước cậu bảo tôi làm rồi, cậu xem qua đi, nếu không ổn tôi sẽ sửa lại.”


Nói xong, Mục Nhất Hân mở giá vẽ của mình ra, rút ra mấy bản vẽ đưa cho Lâm Chi Hàng xem.


Sau khi Tô Kiêm Mặc qua đời, suốt một tuần Mục Nhất Hân không đi học, cũng có rất nhiều bạn học an ủi động viên cô ấy, sau đó không biết vì sao mà tâm trạng cô ấy trở nên tốt hơn.


Sau đó gần như ngày nào tan học cô ấy cũng đến Studio của Công ty thời trang STONE để giúp đỡ, bất giác đã thành khách quen của nơi này, trở thành bạn tốt của các bạn học của Tô Kiêm Mặc.


Bởi vì trang phục Lâm Chi Hàng thiết kế cần bản vẽ tay nên cô ấy liền giúp đỡ.


Nghe thấy tiếng Mục Nhất Hân Tô Lam liền ra mở cửa.


Mục Nhất Hân nhìn về phía Tô Lam theo bản năng, khi nhìn thấy Tô Lam thì giật nảy mình.


“Hân Hân, đã lâu không gặp.” Tô Lam chào hỏi Mục Nhất Hân với vẻ thân thiết.