Chương 1105
“Đúng vậy ạ.” Mục Nhất Hân suy nghĩ kỹ lại thì thấy hình như không đúng lắm, “Thím ơi, thím nói vậy làm cháu chợt nhớ ra, nếu bọn họ thật sự muốn làm chuyện xấu thì chẳng phải nên ngăn cản cháu hô sao?”
“Đúng thế, điều này kỳ lạ quá! Lúc làm chuyện xấu, người ta chỉ làm như bọn họ khi đã đưa cháu đến một nơi cực kỳ hoang vắng, có gào rách cổ họng cũng không ai nghe thấy, nhưng khi đó là ban ngày, bọn cháu lại ở trường học.”
Mục Nhất Hân bỗng vỗ đùi một cái.
“Thím ơi, thím nói vậy làm cháu nhớ ra rồi! Bọn họ toàn nói những lời bẩn thỉu nhưng không hề ra tay, còn nói cứ để cháu hô, hình như đang chờ ai đó, cháu nhớ cháu hô rất lâu, mãi đến khi Kiêm Mặc tới, bọn họ vẫn chỉ cợt nhả trêu chọc, cùng lắm là kéo quần áo của cháu chứ không định làm thật!”
Tô Lam động não suy nghĩ, chẳng lẽ đây hoàn toàn không phải là một sự cố?
“Thím ơi, cháu càng nghĩ càng thấy lạ! Cháu nhớ có một người trong đám bọn họ nói với Kiêm Mặc cái gì mà đứa con gái mày thích, làm sao bọn họ biết cháu quen Kiêm Mặc? Hình như bọn họ còn biết quan hệ của bọn cháu! Lúc Kiêm Mặc tới cháu cứ khóc suốt, không nói một câu nào, Kiêm Mặc cũng mải ngăn bọn họ nên không nói chuyện với cháu, làm sao bọn họ biết được?”
Nghĩ kỹ lại Mục Nhất Hân rất sợ hãi, hình như đây không phải là một sự trùng hợp.
“Có lẽ chuyện này hoàn toàn không phải là một sự cố.” Dường như Tô Lam đã có đáp án.
Tô Lam lập tức gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn, kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.
Công ty Quốc tế Tinh Hoàng.
Nhìn thấy Tô Lam tới, Từ Tinh Như giật nảy cả mình, bởi vì trước đó Dạ Bân đã thông báo với cô ta tạm dừng toàn bộ công việc của Tô Lam.
Từ Tinh Như dĩ nhiên cũng nghe nói về chuyện Tô Kiêm Mặc em trai Tô Lam, cho nên tạm thời cô ta sẽ không sắp xếp công việc cho Tô Lam.
“Tô Lam, sao hôm nay cô lại rảnh rỗi tới đây? Có chuyện gì à?”
“Chị Tinh Như, không có việc gì, em chỉ muốn hỏi chị xem dạo này bên Tô Nhược Vân có động tĩnh gì không thôi.”
Tuy dạo này Tô Lam cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma Tô Kiêm Mặc qua đời, nhưng sắc mặt cô vẫn có vẻ hơi tiều tụy.
“Ồ, vậy hả.” Nhắc đến Tô Nhược Vân, Từ Tinh Như đúng là một lời khó nói hết, “Dạo này cô xem tin tức không?”
“Em có xem một số tin tức, nhưng em cảm thấy tin tức không toàn diện bằng hiểu biết của chị.”
Từ Tinh Như gật đầu, “Trong hơn một tháng cô không làm việc, Tô Nhược Vân thật sự như cá gặp nước, cô ta cướp đi vai diễn của cô trong ‘Trinh Hậu truyện’, bây giờ đã quay phim được một tháng rồi.”
Tin này Tô Lam đã biết qua bản tin giải trí.
Thậm chí cô còn biết trong bản tin giải trí nói cô kiêu căng, có xích mích với đạo diễn, ỷ vào thân phận Ảnh hậu của mình mà chèn ép diễn viên trong đoàn phim cho nên mới bị đoàn phim thay người.
Bởi vì cô vẫn đang tạm dừng công việc cho nên công ty dĩ nhiên không cần trả lời chuyện này.
“Tô Lam, không chỉ có thế, mấy hợp đồng đại diện thương hiệu vốn thuộc về cô cũng bị cô ta cướp đi, trong đó bao gồm thương hiệu quốc tế Louis, vốn dĩ bên họ đã bàn bạc với tôi rồi, nhưng không biết bao giờ cô mới quay lại làm việc. Tôi không thể làm gì khác ngoài nói với đối phương rằng tạm thời không thể chắc chắn, ai ngờ chớp mắt một cái đã bị Tô Nhược Vân cướp đi.”
Từ Tinh Như cảm thấy rất bất lực với những chuyện này, dù sao cô ta cũng chỉ là một người quản lý.
“Thì ra là thế.”