Chương 1106
“Không chỉ có thế, bởi vì ‘Bên Kia Ngọn Núi’ phát sóng nên rất nhiều chương trình mời cô đến làm khách, còn có một số chương trình đã lên lịch từ trước, nhưng bởi vì cô… Cho nên Tô Nhược Vân lấy danh nghĩa giúp đỡ, nhưng lại vơ vét không ít lợi ích!”
Tuy thủ đoạn cạnh tranh này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng hết cách, trong giới giải trí chính là như vậy.
Tô Lam hít một hơi sâu, “Chị Tinh Như, bây giờ em đi làm trở lại được rồi.”
Đôi mắt Từ Tinh Như lập tức sáng lên, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tô Lam, cô ta còn đoán tạm thời Tô Lam chưa thể đi làm trở lại.
“Tiến độ bây giờ của ‘Trinh Hậu truyện’ đến đâu rồi? Lúc nào quay xong, khoảng bao giờ lên sóng?”
“Cô cũng biết diễn xuất của Tô Nhược Vân rồi đấy, một tháng nay cô ta và bên tổ đạo diễn quay không suôn sẻ chút nào, nhưng tháng này còn đỡ, nếu tiếp tục như vậy thì ít nhất cũng phải năm tháng nữa, thời gian lên sóng càng không xác định được, có lẽ cuối năm nay hoặc là sang đầu năm sau.”
“Lần trước lúc em chọn kịch bản, chẳng phải còn có một bộ phim truyền hình dài tập tên là ‘Duy Nương’ sao? Bây giờ họ chọn được diễn viên chưa?”
Lúc trước khi Tô Lam chọn kịch bản, cô phân vân giữa hai kịch bản này, cuối cùng cô chọn “Trinh Hậu truyện” có bố cục khá lớn, cũng là đề tài đang khá thịnh hành.
“Vẫn chưa chọn được, nhưng đoàn đội của kịch bản này không nổi tiếng, đề tài cũng khá bị hạn chế, bây giờ thịnh hành phim cung đấu nên kịch bản này nhiều lần bị bỏ xó, cô muốn đóng à?”
Từ Tinh Như cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
“Đúng vậy, chị đi bàn bạc với bên đó đi, chuyện cát-xê không quan trọng, nhưng bên đó nhất định phải quay xong trong vòng năm tháng, hơn nữa phải lên sóng cùng lúc với ‘Trinh Hậu truyện’.”
Lúc này Từ Tinh Như mới đoán được ý đồ của Tô Lam.
“Cô muốn đối đầu trực diện với Tô Nhược Vân?”
“Đúng vậy!” Đôi mắt Tô Lam sáng ngời, cô chưa bao giờ tràn ngập ý chí chiến đấu như bây giờ.
“Cũng đến lúc cần đọ sức rồi. Nhưng Tô Lam này, tuy kịch bản này khá ổn, nhưng đề tài bị hạn chế quá! Nếu so với phim cung đấu của Tô Nhược Vân thì rất khó có phần thắng, hay là chúng ta chọn kịch bản khác?”
Tô Lam lắc đầu với vẻ kiên định, “Chỉ còn kịch bản này thôi, nếu chọn kịch bản khác thì không kịp thời gian, không sao, chỉ cần diễn hay thì dù đề tài gì cũng không thành vấn đề.”
“Được, tôi lập tức đi liên hệ ngay.”
“Còn mấy hợp đồng kiểu như quảng cáo hay đại diện thương hiệu, nhận được thì cứ nhận, không được để cho một số người nhân cơ hội nhảy vào.”
Từ Tinh Như khoác tay lên vai Tô Lam, “Tôi sẽ kề vai chiến đấu cùng cô.”
Trò chuyện với Từ Tinh Như xong, Tô Lam liền về khu Rainbow.
Lúc này Quan Triều Viễn cũng đã trở về, sắc mặt anh hơi nghiêm nghị, Tô Lam lờ lờ đoán được điều gì, hai người cùng nhau vào thư phòng.
“Tô Lam, anh đã kiểm tra tất cả camera giám sát của mấy con phố gần trường học, mấy tên lưu manh đó nhảy qua tường vào trong trường học, bọn họ không đi cửa chính của tòa nhà tổng hợp mà nhảy cửa sổ vào, anh đã tìm được mấy tên lưu manh đó rồi.”
“Bọn họ nói gì? Là ai sai khiến bọn họ làm?”
“Đúng là có người sai khiến bọn họ làm, nhưng bọn họ cũng không biết là ai, bọn họ chỉ liên lạc với đối phương qua điện thoại, hơn nữa sau khi thành công ngay cả điện thoại bọn họ cũng vứt đi theo chỉ thị của đối phương.”