Chương 1174
Tô Lam tiếp tục gửi tin nhắn, bởi vì cô không biết tình hình bên anh thế nào nên không dám gọi điện thoại.
Nhưng mãi đến năm giờ sáng, Tô Lam vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì của Quan Triều Viễn.
Suốt cả đêm Tô Lam đều không ngủ được.
Cô nghĩ bất kể xảy ra chuyện gì, một hai giờ không giải quyết được, ba bốn giờ không giải quyết được, vậy chắc hẳn năm, sáu giờ có thể làm được rồi chứ?
Mỗi lần cô gọi điện thoại chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng kia.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
Tất cả tin nhắn mà Tô Lam gửi đi đều như hòn đá chìm xuống đáy biển, không hề có bất kỳ phản hồi nào.
Trời vừa sáng, Tô Lam đã thay quần áo tới tập đoàn Dark Reign.
Lúc này, người trong tập đoàn Dark Reign còn chưa đi làm, Tô Lam vẫn chờ ở bên ngoài văn phòng chủ tịch.
Cô không liên lạc được với Quan Triều Viễn, chắc những người khác trong công ty có thể liên lạc được với người đi cùng anh chứ?
Nếu không có tin tức của Quan Triều Viễn, Tô Lam không thể yên tâm được.
Trong công ty có thể lần lượt nghe được tiếng bước chân, mọi người đã bắt đầu đi làm.
“Tô Lam, sao em lại ở đây?” Giọng nói của Giản Ngọc vang lên.
Tô Lam nhìn thấy Giản Ngọc như nhìn thấy chúa cứu thế vậy. Bây giờ anh ta là phó chủ tịch tập đoàn Dark Reign, lời nói tất nhiên rất có trọng lượng.
“Anh Ngọc, đêm qua khi em và anh ấy đang gọi video thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đến bây giờ em vẫn không liên lạc được với anh ấy. Anh có thể thử liên lạc với người đi công tác cùng anh ấy được không?”
Giản Ngọc thấy Tô Lam lo lắng, ngược lại rất bình tĩnh.
“Em đừng sốt ruột, anh sẽ lập tức liên hệ với những người khác, em tạm thời về nhà chờ tin tức của anh.”
“Không, em sẽ chờ ở đây. Em đã liên lạc với anh ấy suốt cả đêm mà không được!”
“Có lẽ điện thoại của anh ta hết pin thì sao?”
“Cho dù điện thoại hết pin, anh ấy biết em lo lắng chắc chắn sẽ dùng điện thoại của người khác để liên hệ với em! Anh ấy nhớ số điện thoại di động của em!”
Giản Ngọc dường như không biết an ủi Tô Lam thế nào, “Vậy em vào trong văn phòng chờ một lát vậy.”
“Được, anh phải mau lên đấy!”
Tô Lam vào văn phòng của Quan Triều Viễn và cứ đi qua đi lại, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh không có việc gì.
Đại khái qua một giờ, Giản Ngọc bước đến với vẻ mặt khó có thể cân nhắc.
“Sao rồi anh? Anh có liên lạc được không? Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Lam lập tức đi tới, lo lắng hỏi.
“Tô Lam, em tạm thời bình tĩnh đã, có lẽ tình hình không được tốt lắm.”