Chương 5132
Nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì, bắt đầu giải thích: “Phương Thảo, cô yên tâm đi, tôi làm việc sẽ có chừng mực.”
Nguyễn Phương Thảo khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tái nhợt.
Cô ta dường như đã hiểu ra điều gì đó, đột nhiên nói: “Tôi đáng lẽ ra phải sớm biết chị có số điện thoại của anh ấy.”
Tô Lam nhận thấy biểu hiện của Nguyễn Phương Thảo có vẻ không ổn, cô ngập ngừng gật đầu thăm dò: “Ngày hôm đó cô đã đem số điện thoại của anh ta cho tôi, cô quên rồi sao?”
Nguyên Phương Thảo cụp mắt xuống, không nhìn Tô Lam.
Cô ta chỉ nhàn nhạt nói: “Chiến Lưu Thành, thật ra người mà anh ấy ban đầu thích là chị có đúng không? Số điện thoại của anh ấy là từ trước khi tôi đưa cho chị, chị đã có rồi, có phải không?”
Tô Lam bị sốc trước phản ứng của Nguyên Phương Thảo.
Cô hơi ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được.
Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, trịnh trọng lắc đầu rồi gấp gáp giải thích: “Phương Thảo, tôi bảo đảm với cô, giữa tôi và Chiến Lưu Thành chưa từng có bất kỳ hành vi lệch lạc nào!”
“Cô cũng hiểu rất rõ quan hệ giữa Quan Triều Viễn và tôi. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không cách nào lay chuyển được.”
“Tôi đã kết hôn và có ba đứa con.
Tôi tuyệt đối không thể làm gì có lỗi với chồng mình. Điểm này cô nhất định phải tin tôi”.
“Tôi biết, chị có thể bảo đảm với tôi rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra với anh ấy, nhưng anh ấy không thể bảo đảm với tôi, đúng không?”
Nguyễn Phương Thảo ánh mắt ngơ ngác nhìn ngón chân mình.
Khi cô ta nói những lời này, có một sự tuyệt vọng trong ngữ điệu mà Tô Lam có thể dễ dàng nghe ra được.
Nói xong cô ta im lặng một lúc.
Cuối cùng, vân là tiếng thở dài thường ngày.
Khi bắt đầu nói tiếp, giọng nói lạnh nhạt như nước, không có chút cảm xúc nào: “Tô Lam, tôi có thể làm phiền chị một chuyện được không, chị có thể gọi cho anh ấy giúp tôi, nói rằng tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”