Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 97




Thực ra từ khi biết tin tới nay đã hơn một tuần rồi, người cậu chẳng nhẽ lại không tìm bất kỳ một cách nào khác cứ đôi co với bà ngoại như vậy sao?

Cô không tin người chú nghiện tiên quý như mạng đó lại không tìm cách gì khác để giải quyết vấn đề nan giải này.

Có lẽ “Cách khác” này sẽ giúp được Trong một thời gian ngắn nhận được một số tiên lớn như vậy mà không phải mất một chút rủi ro hoặc sự trả giá nào là điều không thể được.

Không thì sẽ có người đắc ý mà yêu thầm nhớ trộm, hoặc có người sẽ bị “mê trai.”

Cô chọn một chiếc váy không tay có màu xanh ngọc bích đậm, bên trên là những bông hoa ngọc lan đang nở rộ, bên ngoài khoác một chiếc khăn màu trắng.

Thanh lịch và thon thả.

Cô đang chờ Mặc Tây Quyết quay lại, thì nhận được cuộc điện thoại của dì Lữ, một dự cảm không tốt xuất hiện.

“Tiểu Nặc, cháu mau tới đây, có chuyện không hay rồi!” Giọng nói của dì Lữ hiện lên rất hoảng loạn.

Ngôn Tiểu Nặc ngay lập tức bị sợ hãi, khi cô đứng dậy, chút nữa thì đứng không vững.

Cô cố nhịn cơn đau ở chân rồi cầm túi xách chạy vội ra ngoài.

Ra khỏi xe, cô chạy một mạch đến phòng bệnh của bà ngoại, nhưng phòng bệnh lại không có người.

“Tiểu Nặc, con cuối cùng cũng tới rồi.” Dì Lữ gọi cô.

Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của dì Lữ, mặt cô đây buồn bã và khoé mắt có chút sưng lên.

Cô không dám nói gì, bàn tay lạnh giá của cô nắm chặt lên đầu giường.

Cô sợ nghe được tin xấu.

Một lúc sau, cô mới mở miệng ra hỏi, giọng cô nhẹ như một sợi tóc, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc mất kiểm soát run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dì Lữ.

Dì Lữ thấy Ngôn Tiểu Nặc giống như người mất hồn, nên tránh nặng nói nhẹ: “Bác Lâm Nam Âm là, là đột nhiên bị ngất xỉu.”

Tim của Ngôn Tiểu Nặc như bị co thắt lại, chạy ra khỏi phòng bệnh mắt tìm kiếm xung quanh, “Bà ngoại cháu ở đâu?”

“Tiểu Nặc, cháu đi cùng với dì.”. Dì Lữ kéo Ngôn Tiểu Nặc đến trước của phòng phẫu thuật.

Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn lên đỉnh cửa thấy ba chữ màu đỏ “Đang cấp cứu” Cô chỉ thấy đôi chân mềm đi, dì Lữ thấy vậy nhanh chóng dìu lấy Ngôn Tiểu Nặc kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

Nếu như bệnh tình không nghiêm trọng thì sẽ không cân phải cấp cứu.

Sao lại như vậy?

Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên thấy rất hối hận, nếu như muộn một chút mới đi, không, chờ bà ngoại dùng xong bữa trưa, có phải sẽ không đến nông nỗi này không?

Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, sự hối hận lan toả khắp tim gan cô.

“Tiểu Nặc, đừng khóc nữa.” Dì Lữ vội vàng an ủi cô, “Bác Lâm Nam Âm sẽ không có chuyện gì xảy đâu, đừng có khóc nữa.”

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Ngôn Tiểu Nặc vội vàng lao tới, nắm lấy tay của bác sĩ liền hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, bà ngoại cháu thế nào rồi?”

Bác sĩ chưa kịp bỏ khẩu trang ra, trực tiếp hỏi cô: “Cô là người nhà bệnh nhân sao?”

Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng gật đầu.

Bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy và một chiếc bút, giọng trầm nói: “Ký tên xong thì đi nộp tiền viện phí, phải nhanh ^ “

nen.

Nói xong thì không để ý tới cô nữa, quay người vào lại phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại.

Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, rồi chạy đi nộp tiền phẫu thuật.

Nộp xong tiên viện, cô ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật chờ trong hai tiếng, cô không nói gì cũng không động đậy, cơ thể mảnh mai của cô đang run x rẩy.

Ngôn Tiểu Nặc không còn cảm thấy cô đang ngồi nữa, đôi chân của cô bị tê dại đi mất cảm giác.

Rõ ràng là rất mệt, nhưng chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể đả kích thần kinh lúc này của cô.

Sau một hồi lâu thì cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bà ngoại được đưa ra ngoài, Ngôn Tiểu Nặc lập tức đứng dậy rồi bị ngã xuống đất.

Dì Lữ nhanh chóng dìu cô đứng dậy.

“Bà ngoại cháu còn nguy hiểm không?” Ngôn Tiểu Nặc không thể tự đứng được, và hỏi trong vòng tay của dì ~ Lữ.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Không sao rồi, cô yên tâm đi.”

Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới cảm thấy cuối cùng thì hồn cô cũng quay trở lại, cô cùng bác sĩ đẩy bà vê phòng bệnh.

Thấy đôi mắt nhắm lại của bà ngoại, cô không muốn rời xa bà một bước.

Ngôn Tiểu Nặc cầm giấy tờ bệnh án ở đầu giường của bà lên xem, trên bệnh án chẩn đoán bà bị ngất đi do huyết áp tăng mạnh.

Trừ khi bị một cú sốc lớn, không thì huyết áp không thể tăng mạnh trong một thời gian ngắn như vậy được. “Dì Lữ, có thể nói cho cháu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào hồ sơ bệnh án trong tay, giọng nói có chút khàn khàn, “Lúc cháu rời đi, bà ngoại còn đang ngủ, sao lại đột nhiên bị ngất đi vậy?”

Bà ngoại cũng nói với cô là gần đây sức khỏe tiến triển rất tốt, cho dù vẫn hoàn toàn hồi phục thì cũng không đến nỗi bị ngất đi nghiêm trọng như vậy. Dì Lữ biết là không thể che giấu được liền nói khẽ: “Lúc cháu rời đi thì ông Ngồn tới” Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng hỏi: “Ông ấy đến để đòi giấy tờ đất?”

Dì Lữ gật đầu.

“Không đúng!”

Ngôn Tiểu Nặc lại càng thấy khó hiểu, “Trước đó ông ấy cũng tới đây nhiều lần, cho dù có nói những lời khiến người khác tức giận, nhưng cũng không đến nỗi làm gay gắt như thế.”

Sắc mặt của của dì Lữ trở nên rất khó nói, dáng vẻ lúng túng không nói ra được.