Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1005




Chương 1006

 

Vân Nhi gật đầu, dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện: “Con biết, bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh ba Cứ như vậy, hai mẹ con ở lại phòng bệnh chăm sóc cho Nguyễn.

 

Cao Cường. Họ khẩn thiết hy vọng rằng anh ấy sẽ mau sớm tỉnh lại, hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại.

 

Lâm Hương Giang đã tức tốc đến bệnh viện ngay sau khi nhận được hung tin.

 

Sau khi xem qua tình hình của Nguyễn Cao Cường, cô không khỏi thở dài: “Không ngờ Nam Thùy Dương lại ra tay độc ác như vậy” Dù sao thì cô cũng đã đánh giá thấp cô ấy.

 

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đào Hương Vỉ và vẻ lo âu không thể giấu đi được trong mắt, cô cầm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng võ về: “Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải bác sĩ đã nói bây giờ anh ấy đã vô sự rồi sao? Về phần có để lại di chứng hay không, còn phải đợi anh ấy tỉnh lại. Bây giờ cô có lo lắng cũng là dư thừa.”

 

Đào Hương Vi quay đầu lại nhìn cô, do dự một lúc mới mở miệng: “Lần trước cô nói, trên người anh ấy có loại gen đó?”

 

Lâm Hương Giang có thể hiểu tại sao cô ấy lại hỏi tới những thứ này vào lúc này.

 

Nguyễn Cao Cường đã thành ra thế này rồi, cho dù tỉnh lại không mất trí nhớ, nhưng cô cũng không dễ dàng hỏi anh ấy điều này.

 

Lâm Hương Giang gật đầu: “Anh trai tôi không thể trả lời cô nữa rồi, vậy để tôi giải thích nghi hoặc cho cô.”

 

Cô dừng lại một lúc rồi nói: “Những gì tôi nói lần trước đều là thật.

 

Quả thật anh ấy di truyền gen đó từ mẹ tôi, tôi cũng có nhưng không nghiêm trọng như anh ấy, vì vậy chúng tôi sẽ đặc biệt thận trọng trong việc có con.”

 

Đây cũng là lý do tại sao cho tới bây giờ Nguyễn Cao Cường vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai.

 

Thực ra trong lòng Đào Hương Vi đã có câu trả lời, chỉ là cô không dám khẳng định, thậm chí còn hy vọng rằng Nguyễn Cao Cường có thể nói rằng anh ấy không dỉ truyền gen đó.

 

“Anh ấy thật là đáng ghét, sao không nói cho tôi biết những điều này?” Cho dù bây giờ anh ta đang hôn mê bất tỉnh, cô vẫn không kìm được tức giận với anh.

 

Lâm Hương Giang nhìn người trên giường bệnh, thấp giọng nói: “Anh ấy không hy vọng cô lo lắng, cô hắn là hiểu tính khí của anh ấy.”

 

*Nói như vì vậy, theo anh ấy, tôi không phải là người đáng để đồng cam cộng khổ?” Đào Hương Vi càng nghĩ càng tức giận.

 

Cũng bởi vì sự che giấu của anh ta, giữa họ đã sinh ra biết bao nhiêu hiểu lầm!

 

Kể từ ngày anh ta nói đến chuyện chia tay với cô, đến hôm nay, đã nhiều năm trôi qua!

 

Và cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa định giải thích với cô!

 

Nếu không phải Lâm Hương Giang nói cho cô biết, có phải anh ấy sẽ giấu cô cả đời?

 

Tại sao cô lại gặp một người đàn ông cứng đầu như vậy?

 

Cũng bởi vì hiểu lầm anh ta vô tình mà họ đã bỏ lỡ nhau suốt bao nhiêu năm.

 

Sau khi Lâm Hương Giang rời đi, Đào Hương Vi không kìm được nắm tay anh, cuối đầu khóc ra thành tiếng.

 

“Nguyễn Cao Cường, anh là một tên khốn kiếp! Tại sao anh lại phải nói dối em?” Đào Hương Vi nóng lòng muốn lay anh tỉnh lại, để anh nói rõ ràng.