Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1022




Chương 1023

“Không có, anh ấy… Lãnh Thiên Khuê đột nhiên dừng lại.

“Anh ta bị sao?” Lâm Hương Giang không kìm được, có hơi lo lắng cho cô ta.

“Anh ấy đối xử với em rất tốt! Bây giờ em đang mang thai con của ảnh!” Trong lời nói của Lãnh Thiên Khuê có một tia ngọt ngào.

Lâm Hương Giang giật mình, hồi lâu sau mới trả lời lại: “Cậu có thai?”

“Dạ, ba tháng rồi” Lãnh Thiên Khuê có một loại cảm giác hạnh phúc làm mẹ.

Lúc này Lâm Hương Giang cũng cười không nổi. Vốn tưởng rằng nhân lúc cô ta mất trí nhớ, Dạ Hữu Khánh kết hôn với cô ta đã là quá lắm rồi, không ngờ bây giờ anh ta càng làm tới hơn, dám để cho Lãnh “Thiên Khuê mang thai!

Lỡ như có một ngày Lãnh Thiên Khuê khôi phục được trí nhớ, cô ta phải đối mặt với con của mình thế nào đây?

“Chị Lâm Hương Giang? Chị còn ở đó không?” Lãnh Thiên Khuê không nghe thấy cô ấy trả lời, bèn hỏi lại.

Lâm Hương Giang đột ngột hồi hồn lại: “Có, tôi ở đây…”

“Vậy nhất định chị phải đến thăm em đấy, bây giờ em chỉ có một mình chị là bạn thôi!” Bình thường Lãnh Thiên Khuê cảm thấy có một chút cô đơn, nhất là lúc Dạ Hữu Khánh không có ở nhà.

Quan trọng là cô ta không nhớ ra được chuyện trước kia, nên không biết mình còn người bạn nào nữa, chỉ có Lâm Hương Giang từng đến thăm cô ta, nên cô ta mới nhớ rõ người bạn duy nhất này.

“Được, nhất định tôi sẽ đến thăm cậu!” Tình huống như vậy, Lâm Hương Giang cho là mình phải đi xem.

Cô ấy muốn đích thân hỏi Dạ Hữu Khánh một chút, rốt cuộc anh ta muốn gì? Anh ta làm như vậy là khiến Lãnh Thiên Khuê tổn thương!

Tất nhiên cô ấy tuyệt đối không thể nói những lời này với Lãnh Thiên Khuê, nhất là khi bây giờ cô ta đang mang thai.

Lâm Hương Giang chấm dứt cuộc gọi, vừa khéo Hà Anh Khoa quay lại: “Đồ ăn làm rất tốt!” Trong tay anh ấy là hai cái hộp giữ ấm.

“Vậy anh cho người mang qua cho bọn họ đi.” Lâm Hương Giang quan sát, tổng cộng có sáu món, cũng đủ phong phú, đủ cho hai mẹ con ăn được.

“Em vừa gọi điện thoại với ai vậy?” Hà Anh Khoa hỏi.

“Lãnh Thiên Khuê, cô ta mời em đến chỗ cổ chơi.”

Hà Anh Khoa nhướng mày: “Ö? Em muốn đi?”

“Ừ, qua năm rồi đi, đi cùng với anh. Được không?” Cô ấy nhìn anh 3y.

“Em đưa anh đi chơi, anh cầu còn không được”

Lúc này Lâm Thanh Dương đi vào trong: “Con còn nghĩ hai người đang ở trong bếp nấu ăn cho con, thì ra là hai người trốn ở đây anh anh em em. Vậy nên có phải con về là quấy rầy cuộc sống vợ chồng của hai người rồi không?”

“Không đâu, con cứ đợi đi, mẹ sắp làm đồ ăn xong rồi.’ Lâm Hương Giang nói.

“Mẹ, mẹ tự nấu cho con ăn?” Lâm Thanh Dương không ngờ mình lại có được đãi ngộ tốt như thế.

“Sao lại không?” Lâm Hương Giang hỏi lại.

Lâm Thanh Dương cười tươi: “Con còn tưởng là cha và mẹ cùng nấu cho con ăn”

Hà Anh Khoa đánh một cái lên vai cậu: “Con nghĩ nhiều rồi, người phụ nữ của cha làm đồ ăn cho con là đã quá lắm rồi. Sau này con đừng hòng có được đãi ngộ thế này nữa, con vẫn nên tìm một cô gái cho mình đi!”