Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1496


Chương 1563


Điều Diên muốn không chỉ là cái chết của anh mà còn muốn anh bị người khác bàn tán không thôi, khiến anh chết không được nhắm mắt.


Anh im lặng một lúc lâu, Diên trở nên mất kiên nhẫn.


“Sao? Anh sợ rồi sao? Công danh lợi lộc một đời, anh không đem theo đi được, sau khi chết lại bị người đời chửi măng. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống vực sâu đúng là rất khó chịu đúng không?”


“Không phải… tôi có thể đồng ý với cậu. Nhưng cậu phải hứa với tôi phải đưa cô ấy đi thôi miên, để cô ấy quên hết những ký ức này đi.”


. “Cố Thành Trung…”


Nghe được đáp án này, Diên đọc từng chữ trong tên của Cố Thành Trung ra, bàn tay không biết đã siết chặt lại từ bao giờ.


Cậu ta ghét bộ dạng điềm nhiên của Cố Thành Trung, ghét bộ dạng không màng đến chuyện sống chết, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Hứa Trúc Linh của anh.


Rõ ràng cậu ta cũng là người như thế, có thể từ bỏ mọi thứ về Hứa Trúc Linh nhưng không bao giờ anh ta có thể cáo thượng được như Cố Thành Trung, thậm chí cậu ra còn không thể gây được một chú ý nào với cô.


Cậu ta phẫn uất, con người cũng trở nên đáng sợ hơn.


“Được, đây là những gì anh đã nói.


Hy vọng anh nói được làm được. 10 ngày sau tôi sẽ tự động đi tìm anh.”


Diên lạnh lùng nói.


“Vui mừng được tiếp đón cậu.”


Đôi môi mỏng của Cố Thành Trung khẽ mở ra, anh chỉ nói ra mấy chữ ngắn ngủi. Cảm giác câu nói đó như được vớt từ trong băng ra, không đem theo một chút tình cảm nào cả.


„Điện thoại vừa ngắt, anh về phòng nhìn thấy Hứa Trúc Linh đang ngủ say.


Anh ôm cô vào trong lòng, động tác không quá nhẹ nhàng nhưng cô ngủ quá sâu, không có một chút cảm giác nào cả.


Sắc mặt cô hồng hào, hô hấp an ổn nhưng dù anh cử động thế nào cô cũng không có bất cứ phản ứng gì cả.


Cô không năm mơ, cũng không nói mớ cô nằm im giống như một con búp bê làm bằng sứ.


Nếu cô chìm sâu vào trong giấc ngủ không tỉnh lại nữa, không phải cũng là dáng vẻ này sao?


Anh không thích cô như vậy.


Anh thích cô tươi cười nhảy nhót, thích cô ngại ngùng, thích cô ngốc nghếch nhưng vô cùng mạnh mẽ.


Thích cô không bao giờ chịu thua, lúc nào cũng cố gắng tiến lên.


Anh thích cô nhiều như vậy, làm sao có thể giương mắt nhìn cô chìm sâu vào trong giấc ngủ như vậy được.


Được thôi…


Hai người đã cùng nhau đi ngắm những phong cảnh phồn hoa, cảnh bốn mùa thay đổi, mây bay trên trời, bình minh rực rỡ.


Chỉ cần cô được sống tốt thì kiếp này của anh đã không còn gì để hối hận nữa.


Bố mẹ đã có anh hai Cố Thiện Ninh, Cố Thiện Ninh có thể chăm sóc được tốt cho nhà họ Cố.