Chương 1564
Còn anh sẽ sống đúng theo tâm nguyện của mình, được thoải mái sống vì mình một lần.
Giấc ngủ này của Hứa Trúc Linh kéo dài tới tận mười giờ tối. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy người mình trì độn rất nhiều, đáng ra lúc này cô đã phải cảm thấy đói nhưng không ngờ cô không cảm thấy gì cả.
Hơn nữa cô ngủ rất sâu, không nằm mơ nhưng đến khi tỉnh lại lại không hề cảm thấy thoải mái.
Cô vươn vai, cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề.
Cô xuống lầu đi quanh một vòng nhưng không thấy Cố Thành Trung đâu, cũng không thấy Khương Anh Tùng và Lâm Thanh Huyền đâu. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Trong nhà không có người giúp việc, trống huơ trống hoác khiến cô cảm thấy hơi sợ.
“Cố Thành Trung…”
Cô gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời.
Đúng lúc đó, chiếc đèn pha lê trên đầu cô chớp nháy vài cái, cảm giác đáng sợ bao quanh người cô.
._ Tim cô thắt lại, cô đột nhiên nhớ đến những câu chuyện ma quái.
“Không phải chứ? Có phải mình nằm mơ bị ma đè xuống giường hay không vậy?”
Cô véo mạnh vào mặt mình một cái, cảm giác vô cùng đau đớn khiến cô xuýt xoa.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên trên lầu.
Cảm giác nặng trịch và chậm chạp, sàn nhà vang lên tiếng lộc cộc.
Mặc dù ngôi biệt thự này rất tốt nhưng cũng đã khá lâu năm, nhưng bậc thang kia lại được làm bằng gõ đỏ, thời gian lâu sẽ phát ra tiếng.
Lúc trước cô bỏ qua không quan †âm tới, nhưng hiện giờ… mọi giác quan đầu như được phóng đại.
Có lẽ nào cô sẽ gặp ma không?
Đúng lúc đó, đèn điện phụt tắt, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Bóng đèn trên đầu phụt tắt, phòng tuyến trong trái tim cô hoàn toàn sụp đổ.
“AI Mẹ ơi, Cố Thành Trung cứu em với…
Cô gọi tên Cố Thành Trung theo bản năng, cô sợ hãi ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu.
“Là anh.”
Một giọng nói ấm áp vang lên trong bóng tối, chỉ hai chữ ngăn ngủi nhưng lại giống như gió xuân, trong chốc lát võ về cảm giác sợ hãi trong lòng cô.
Cô nhìn thấy một bóng người trong bóng tối, hai mắt đâm lệ, cô lập tức ùa vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh.
“Anh dọa chết em mất! Anh đang làm gì vậy?”
“Đường điện bị cũ, lúc anh đóng cửa lại bị chập điện. Chú An lớn tuổi nên cũng có những nơi hơi sơ suất. Xem ra anh phải gọi điện thoại cho chú ấy, công việc làm không tốt thì không thể phát lương được.”
“Anh đóng cửa làm gì? Anh có biết em bị anh dọa sợ chết khiếp rồi không?
Em còn tưởng… là ma nữa.”
“Trên đời này có một con ma đẹp trai như anh sao?”
Cố Thành Trung không nhịn được trêu đùa cô.
“Chưa chắc đâu.” Cô không buồn tức giận lườm anh một cái: “Sắc đẹp này của anh nhất định có thể bẻ cong được vua Trụ, vậy thì Đát Kỷ không còn việc để làm nữa rồi.”
“Anh không muốn mê hoặc quân vương, anh chỉ muốn mê hoặc một mình em.”
Anh dịu dàng nói rồi nắm chặt tay của cô: “Em nhắm mắt vào đi rồi đợi ba giây sau hãy mở ra.”
“Anh định làm gì vậy?”
“Em cứ nhắm mắt vào đi.”
Anh nhẹ nhàng nói.
Hứa Trúc Linh chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cô đếm thầm đến ba trong lòng rồi mới mở mắt ra.
Trước mắt cô…
Nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang.