Chương 1946
Bạch Nhược Minh Lan giống như điên, cười run rẩy cả người.
Nhưng cuối cùng bà ấy lại cười ra nước mắt.
Những giọt nước mặt như những hạt trân châu bị đứt dây, có lau thế nào cũng không ngừng được.
“Tại sao, ông chết dễ dàng như vậy?
Đồ khốn kiếp, ông nên bị chém qua ngàn kiếm, bị ngũ mã phanh thây! Trời ạ, thật bất công!”
“Anh nợ ba mẹ con chúng tồi mà trả như thế này hả? Đồ khốn nạn…”
Bạch Nhược Minh Lan đau lòng khóc, giống như có rất nhiều sự oan khuất.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn và già nua từ ngoài cửa truyền đến.
“Vậy nên Minh Lan, tôi đến đây để trả nợi”
Bạch Nhược Minh Lan nghe nói như thế, ánh mắt run lên, nhìn thẳng về phía cửa.
Không biết từ khi nào Nhật Kinh Xuyên Hi xuất hiện. Nhưng ông ta đang thu mình lại, nhìn bà ấy với đôi mắt đẫm nước mắt.
“Ông…Sao ông lại ở đây.”
Bạch Nhược Minh Lan kinh ngạc mở †o mắt. Trong mắt đêu ngập tràn sự khiếp sợ, hoài nghi nhìn ông ta.
“Nếu không như vậy, làm sao tôi có thể tìm được bà. Nếu Cố Thành Trung có cách để tìm được bà thì tôi chỉ cần đi theo Cố Thành Trung là có thể rõ ngọn ngành.”
Cố Thành Trung nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, áy náy đích nhìn Bạch Nhược Minh Lan.
Anh vốn tưởng bản thân đã là người thông minh, tính toán không ai bằng, không ngờ hôm nay anh mới phát hiện gừng càng già càng cay.
“Vậy xin hỏi… Bệnh này là thật sao?”
“Nếu tôi không làm điều này, làm sao anh có thể hứa sẽ giúp tôi tìm Minh Lan? Tôi biết bà ấy ghét tôi, dù tôi có chết bà ấy cũng sẽ rất vui, sẽ không gặp tôi. Tôi … Chỉ có thể nghĩ ra cách làm ngu ngốc này.”
Nhật Kinh Xuyên Hi xấu hổ nói.
Cố Thành Trung lắc đầu tỏ vẻ không còn cách nào khác: “Mẹ, con xin lỗi.”
“Không sao, ông ta là con cáo già mà. Suốt đời chỉ biết bày mưu tính kế.
Nhưng ông ta lại không hiểu lòng người.
Cậu mới bị lừa thì tính cái gì, tôi cũng bị ông ta lừa như vậy rất nhiều năm rồi!”
Bạch Nhược Minh Lan nắm chặt tờ hồ sơ bệnh án thành một quả bóng và ném nó một cách mạnh mẽ vào mặt ông ta.
Nhật Kinh Xuyên Hi không ré tránh mà từng bước tới gần.
“Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ lập tức giết ông.”
“Bà không muốn giết tôi. Bà cứ luôn miệng nói muốn tôi chết nhưng chính bà lại là lang thang ở cổng biệt thự nhiều lần mà không xông vào tấn công tôi. Bà có thể sai Diệu Miêu tới ám sát tôi. Nhưng bà chưa bao giờ làm vậy.”
“Trong lòng bà ghét bỏ tôi nhưng đồng thời cũng yêu tôi. Chính là vì bà yêu tôi nên bà mới hổ thẹn với Trúc Linh, không bao giờ dám gặp mặt con bé.”