Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1876




Chương 1947

“Tôi rất tiếc cho hai cô con gái của mình, nhưng bà không có lỗi. Bà đã cố gắng hết sức. Điều duy nhất bà cố gắng nhưng không làm được là không yêu tôi. Minh Lan, tôi hiểu bà. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn như cũ, tôi vẫn là người hiểu bà rõ nhất. Thậm chí tôi còn hiểu bà hơn chính bản thân bà.”

Ông ta tự tin nói, âm thanh hỗn loạn, trên mặt đất có tiếng động.

“Không phải như vậy, đừng nói nhảm!”

Những gì ông ta nói lập tức đâm vào bí mật sâu kín nhất trong lòng bà ấy, khiến bà ấy thẹn quá hóa giận.

Bà ất lấy ra một khẩu súng lục và chĩa vào đầu ông ta.

“Đi ra ngoài, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn đến bộ mặt đáng giận của ông. Nếu ông tiếp tục bước về phía trước, tôi sẽ thật sự giết ông, thay trời hành đạo.”

Nhật Kinh Xuyên Hi nghe vậy, khóe miệng gợi lên nụ cười tuyệt vọng.

Không biết là cười bà ấy, hay đang cười chính mình.

Ông ta cũng không nghe theo, mà đi nhanh hướng phía trước.

Súng lục của bà ấy đã lên đạn, ngón tay đặt lên trên cò súng. Nhưng bà ấy lại không đủ can đảm để bóp cò.

Cuối cùng, bà ấy mắt lại, bất ngờ bắt hai phát đạn. Nhưng chúng đi trật hướng, bắn xuống mặt đất.

Hai lỗ được đục trên nên gạch.

“Tôi nó rồi. Bà yêu tôi, bà cũng hận tôi, mong chờ tôi chết nhưng lại không thể tự tay giết tôi.”

“Ngày qua ngày, bà đều trải qua sự đau khổ. Bà có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được tôi.”

“Ông đã biết. Vậy vì sao ông lại phải xuất hiện? Chắc chắn ông biết, tôi không muốn nhìn thấy ông. Đời này, người tôi không muốn nghĩ tới, không muốn nhìn thấy, chính là ông. Tôi quay lưng với nhà họ Quý, tôi phải làm đến mức nào? Người đàn ông của tôi, cũng không bảo vệ được con của tôi? Ông có ích gì chứ? Ông có ích gì với tôi chứ!”

Trong câu cuối cùng, âm thanh thê lương, giống như một tiếng hét từ địa ngục.

Bà ấy rất đau lòng, chất vấn Nhật Kinh Xuyên Hi.

Ông ta nghe nói như thế, ngừng bước. Rốt cuộc ông ta cũng không có cách nào tiếp tục bước về phía trước.

Ông ta không thể phủ nhận những sai lâm này.

Cái giá phải trả cũng vô cùng đau đớn!

Bởi vì ông ta đã tin nhầm những người anh em của mình. Điều này đã hại ba mẹ con bà như thế. : Ông ta còn bị công ty Nhật Kinh nhốt, không có cách nào đi tìm bọn họ.

Làm cho Ngọc Diệp bị Phó Minh Nam nhốt, làm cho Trúc Linh bị người khác coi thường, bắt nạt.

Mà bà ấy… Bị biến thành bộ dạng như hiện nay, là một người phụ nữ lúc nào cũng mang thù hận, là người phụ nữ độc ác.

Ông ta đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Tôi đến đây…Không phải để làm hòa với bà, mà là…”

Nhưng trước khi ông ta kịp nói xong, Bạch Nhược Minh Lan đã lớn tiếng cắt ngang.

“Đó là điều tốt nhất. Cả đời này chúng ta cũng không thể hòa giải lại được như lúc đầu.”

“Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ bảo vệ Gia Bảo, cho dù kẻ thù của con bé có là Công ty Nhật Kinh thì tôi cũng sẽ liều mạng bảo vệ con bét! Đây là lần duy nhất mà một người bố như tôi có thể làm, nhưng bà phải hứa với tôi một điều.” : “Người như ông mà cũng có tư cách yêu cầu tôi sao? Ông dựa vào đâu?”