Chương 1948
“Dựa vào việc tôi là chông của bà, là bố của Gia Bảo!” Ông ta đột nhiên thể hiện thái độ cứng rắn: “Cho dù tôi có làm sai thì bà cũng không thể chối bỏ việc tôi chính là bố vợ của Thành Trung.
Khi bà đến làm nhân chứng, đợi mọi việc kết thúc, hấy để cho Gia Bảo nhận mẹ ruột của nó, để hai người hàn gắn lại mối quan hệ mẹ conl”
“Vậy thì… Người bố vợ ông thì sao?”
“Tôi tự có chỗ đi. Nếu bà cứ trốn trong bóng tối mà không xuất hiện, tôi sẽ đích thân nói với Gia Bảo rằng mẹ ruột của con bé vần còn sống, nói với Qúy Thiên Kim rằng em gái bà ấy vẫn còn sống. Hai nhà họ Cố và họ Lý cùng nhau hợp sức lại, tôi không tin răng bà vẫn còn có thể trốn được tiếp?”
“Ông…
Bạch Nhược Như Lan nghiến răng tức giận, nhưng không thể phản bác.
“Lời tôi nói cũng chỉ có thế, tôi đi đây.”
Ông ta run run chống nạng bước đi, lúc quay lưng lại, ông ta như thể già đi hơn chục tuổi.
Khi ông ta đi ra ngoài, gió lạnh thổi vào khiến ông tỉnh táo rất nhiều.
Thật ra… Ông ta không giả vờ, thời gian của ông ta cũng không còn nhiều nữa, nhưng chỉ có như vậy mới giúp bà ấy cảm thấy thoải mái, an tâm hơn.
Chỉ bằng cách này, ông ta mới có thể nhìn bà ấy thêm một lần nữa.
Nhìn một lần, cuộc đời này sẽ không còn gì hối tiếc!
Mà bây giờ ông ta chỉ có một tâm nguyện, đó là bảo vệ đứa con duy nhất của mình.
Ông ta đã làm nhiều điều xấu hổ với Hứa Trúc Linh, ông ta chỉ có thể bù đắp bao nhiêu thì đành bù đắp bấy nhiêu.
Giờ phút này, bên trong nhà, Cố Thành Trung nhìn Bạch Nhược Minh Lan đang suy sụp tinh thần, cảm thấy có chút không biết phải làm sao.
Anh không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại phải đối mặt với cuộc tranh đấu giữa mẹ vợ và bố vợ.
“Mẹ vợ, mẹ không sao chứ?”
“Mẹ không sao.”
Bạch Nhược Minh Lan lau nước mắt nói: “Vì một tên súc sinh mà khóc, thật là buồn cười. Con về trước đi, mẹ muốn ở một mình.”
“Vậy được, con về trước đây ạ.”
Cố Thành Trung ra khỏi nhà, lái xe trở về biệt thự.
Hứa Trúc Linh còn chưa ngủ, đang vui vẻ làm bánh sủi cảo, thấy anh trở vê liền làm nhanh tay hơn.
“Bận đến bây giờ, chắc chắn là mệt lắm? Để em xoa bóp cho anh. Đợi sủi cảo chín rồi, chúng ta cùng ăn một chút.”
“Nhóc con, em muốn ăn rồi chứ gì?”
“Em muốn ăn lâu rồi nhưng muốn ăn cùng anh kìa, nhịn mãi đến bây giờ.”
“Trúc Linh, em lại đây.”
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt cô rồi nói: “Em có nhớ bố mẹ đẻ của mình không?”
“Thật ra thì… Em không có cảm xúc gì cả. Mười tám năm đầu, tôi cứ đinh ninh Hứa Nghiệp Thắng là bố của em, còn mẹ em đã bỏ rơi em rồi. Nhưng về sau em lại gặp dì Qúy thì mới biết mẹ đã có người khác. Em biết được tên họ của bọn họ, nhưng cũng không có cảm xúc gì cả.”