Chương 1954
“Thưa anh, xin anh đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ giải quyết!”
“Cô ấy vốn đi chuyến bay này về, nhưng vì sao bây giờ tôi lại không thấy cô ấy?”
Trong lúc Phó Thiết Ảnh đang nôn nóng bực bội thì sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Này, em ở đây”
Thân thể Phó Thiết Ảnh đột nhiên khựng lại, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Châu Vũ gầy hơn.
Cô ấy vốn có dáng người mảnh dẻ, bây giờ đi ra ngoài hơn bốn tháng mà đã gầy hơn rất nhiều. : Gương mặt trẻ con không còn hai cái má bánh bao như trước nữa, nhưng sắc mặt cũng không tệ lắm, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết đang cười với anh ta.
Chỉ trong chớp mắt, Phó Thiết Ảnh đã buông đồ trong tay mình ra, nhanh chân chạy tới chỗ cô ấy.
Sau đó, ôm cô ấy thật chặt.
Anh ta tham lam ngửi lấy mùi tóc thoang thoảng của cô, xác định là người thật chứ không phải ảo giác, lúc đó trái tỉm mới trở về chỗ cũ.
“Em về rồi, cuối cùng em cũng về »:u rồi.
“Ừm, vừa về đến nơi đã thấy anh muốn đánh nhau với nhân viên công tác rồi. Phó Thiết Ảnh anh chẳng có tiền đồ gì cả”
“Anh không có!” Phó Thiết Ảnh trợn mắt phủ nhận.
“Không á? Anh cho là em mù ư? Anh đang túm lấy cổ áo người ta, sắp ghì chết người ta tới nơi rồi.”
“Không đâu, em nhìn nhầm rồi, anh đang giúp anh ta chỉnh lại cà vạt.” Phó Thiết Ảnh vô cùng đàng hoàng nói dối.
Châu Vũ bu môi.
Đột nhiên Phó Thiết Ảnh nhớ ra cái gì đó, nói: “Châu Vũ, anh mang hoa tới cho em.”
“Hoa? Anh mang hoa cho em á? Thế hoa đâu?”
“Hoa…”
Phó Thiết Ảnh hơi sửng sốt, hình như vừa nấy vội quá nên anh ta đã vứt luôn bó hoa dưới đất rồi.
Anh ta vội vàng buông Châu Vũ ra, quay đầu lại tìm hoa, vừa hay thấy một người nhân viên quét dọn bình tĩnh nhặt bó hoa lên ném vào thùng rác của bác ấy.
“Hoa của tôi!” Phó Thiết Ảnh vọt tới, thậm chí còn nhặt hoa trong thùng rác ra.
Bông hoa bị giày vò nấy giờ cũng đã dập nát từ lâu, không còn vẻ xinh đẹp như ban đầu nữa rồi, cánh hoa rách te tua.
“Anh xin lỗi… Hình… Hình như anh làm hỏng bó hoa này rồi.”
Phó Thiết Ảnh giống như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Vốn anh còn định tặng cô một bất ngờ, nhưng bây giờ tất cả đều đã hỏng rồi.
Châu Vũ nhìn anh như thế không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“Em rất thích.”
Cô ấy đỡ lấy bó hoa ôm vào ngực, nói: “Chỉ cần là anh tặng, cho dù là gì thì em cũng thích.”
“Thật ra tối hôm qua anh đã nhận được tin hôm nay em về rồi, nhưng anh không kịp chuẩn bị gì cả, cứ đi thẳng tới | đây. Vẫn là nhờ Hứa Trúc Linh nhắc nhở anh chuẩn bị quà cho em.”