Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1884




Chương 1955

“Anh… Thất bại quá, luôn không hiểu làm sao mới có thể khiến em vui vẻ được.”

“Không sao đâu, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi mà. Chúng ta về nhà trước đi, em muốn thăm bố mẹ đã.”

“Nhưng mà trước tiên em phải đến nơi này với anh đã.”

“Được, anh dẫn em đi đi.”

Cô vừa dứt lời, Phó Thiết Ảnh đã ôm bổng cô lên. Cô giật nảy mình, hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Em gầy quá, anh thấy đau lòng, muốn ôm em một chút.”

“Không phải vừa mới ôm rồi sao?

Sân bay này chỗ nào cũng có người, anh không thấy xấu hổ à?”

“Bọn họ dám nói nhằm một câu anh sẽ đấm gãy hết răng của bọn họ, rồi ép bọn họ nuốt xuống!”

Châu Vũ nghe anh ta nói như thế, không nhịn được mà trợn tròn mắt. Sao bốn tháng qua rồi mà tính cách của anh ta vẫn giống như một khối thuốc nổ, không cẩn thận là sẽ nổ luôn vậy?

“Anh quên là lúc trước anh đã đồng ý với em như thế nào rồi sao?”

Phó Thiết Ảnh nghe vậy thì đảo đảo đôi mắt thâm thúy, nói: “Nếu không thì bọn họ mà dám nói linh tinh, anh sẽ lườm bọn họ, lườm đến khi nào bọn họ ngậm miệng thì thôi. Cam đoan không đánh người.”

Lời này của anh ta khiến Châu Vũ không thể phản bác được, dường như điều đó rất bình thường, nhưng chỗ nào cũng có vấn đề.

Phó Thiết Ảnh đưa Châu Vũ tới nhà mới của hai người. Đứng ở dưới sân, Châu Vũ ngửa cổ lên nhìn ngôi nhà nhỏ xinh đẹp cao ba tầng, hỏi: “Anh… Anh nói cái gì?”

“Phòng tân hôn của chúng ta.”

“Phòng tân hôn ư! Ôi trời ơi!”

Mỗi cô gái đều rất mong đợi ngày mình sẽ kết hôn, cho nên phòng tân hôn cũng vô cùng quan trọng.

Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ mặc áo cưới như thế nào, tổ chức lễ cưới ở một lễ đường ra sao, và cuối cùng là việc động phòng.

Châu Vũ không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, phát hiện nơi này được trang trí theo phong cách mà mình yêu thích nhất.

Nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô ấy lấp la lấp lánh, bây giờ cô ấy đã rất kích động, không thể nói ra lời.

Cô ấy đẩy cửa ra xm từng căn phòng một, có phòng làm việc, có phòng cho trẻ con, phòng ngủ chính, phòng cho khách, và một phòng làm nhà kho.

Mỗi một thứ trang trí trong phòng đều rất lộng lẫy, ngay cả thảm, khăn trải bàn, chén trà, đệm ngồi đều đã được cẩn thận chọn lựa.

Phó Thiết Ảnh không phải là một người tinh tế, sao có thể trang trí căn nhà này tỉ mỉ như thế được, lại còn đúng với sở thích của cô?

“Ai giúp anh trang trí vậy?”

“Hứa Trúc Linh tìm người thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải”

“Em cũng đoán được đây nhất định | không phải là anh làm. Anh là một người thích kiểu đen trắng, sẽ không thích mấy thứ lòe loẹt như thế này.”

“Thật ra… Căn nhà này cũng không phải do anh mua.”

“Ý anh là sao?”

Phó Thiết Ảnh là một người ngay thẳng, nói hết tất cả mọi việc từ đầu tới cuối, khiến cho Châu Vũ dở khóc dở cười.