Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1968




Chương 2040

Mà Lê Sa thì khác, nơi nào cũng đều hấp dẫn đối với cô.

Người xung quanh rất nhiều nên chật chội và phải chen chúc, thường xuyên chạm vào mông, bị kéo tay hoặc chạm vào mông của họ là một chuyện đương nhiên.

Lê Sa muốn năm lấy ngón tay của con lợn muối này, vì xung quanh có rất nhiều người nên anh ta chắc chắn sẽ không thể biết được mà tìm ra.

Diên im lặng, với vẻ mặt âm u, trực tiếp kéo cô ra khỏi đám đông xung quanh.

Anh ta trực tiếp đi bộ đến trung tâm mua sắm, chọn cỡ quần nhỏ nhất cùng với áo dài tay rồi ném cho cô.

“Cô đi thay đồ đi.”

“Hả? Ò, tôi biết rồi.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng đi thay quần áo.

Đến khi bước ra, Diên còn lấy thêm mũ đợi, kính râm cùng với khẩu trang cho cô, sau đó mới đi thanh toán.

Cô ấy khoác lên mình mọi thứ anh ta chọn, bây giờ có thể nói là toàn thân đều kín đáo rồi.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn Diên một cách đáng thương.

“Ừm, nhìn hợp mắt lắm đấy.”

“Trước kia thì không vừa mắt sao?”

“Nhìn không vừa mắt, chính là mặc như vậy, rất thoải mái.” ễ “Sao anh lại độc mồm như vậy chứ?

Anh cũng quan tâm đến việc Hứa Trúc Linh ăn mặc và trang điểm của cô ấy sao?”

“Cô ấy không đến lượt tôi quan tâm, tự nhiên sẽ có người quan tâm đến cô ấy. Hơn nữa cô ấy thành thật đương nhiên không giống với cô, cũng sẽ không ăn mặc giống như cô.”

Thật vênh váo…

Cô ấy đã nghe câu như thế này lần thứ hai và cảm thấy rất sai lầm.

Cô đã từng mặc kiểu này, nhưng cô từng tham gia các buổi tụ họp dành cho người nổi tiếng, mọi người đều biết thân phận cao quý của cô và tuyệt đối không dám quá lời với cô.

Cô ấy mặc không có gì sai, và đương nhiên cô ấy không sai, chính những kẻ xấu xa nảy ra ý đồ xấu mới là kẻ sai.

Trong lòng cô có thật oan ức nhưng không dễ trút bỏ nói ra, nhưng dù sao anh ta cũng lo cho chính mình.

Cô ấy đã thay quần áo và quả thực là an toàn hơn khi đi giữa đám đông.

Một số người thèm muốn vẻ ngoài của Diên cũng có nhiều cô gái đã lên hổi thăm, trầm trồ.

Lúc đầu anh ta giả vờ không hiểu tiếng Trung, nhưng anh ta thật sự vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của phụ nữ.

“Anh cũng thật quá phô trương đi, nếu không thì anh cũng nên đội mũ, đeo khẩu trang vào.”

“Cô nghĩ tôi là kẻ trộm à?”

“Vậy còn tôi thì sao chứ?”

Cô trừng mắt dữ dội nhìn anh, chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười vén tóc và đeo chiếc vòng da vào tay Diên.

“Tôi đã học được một kỹ thuật mới để ngay cả khi chúng ta không nắm tay nhau, mọi người vấn có thể thấy được rằng chúng ta là một cặp.”

“Đây là kỹ thuật gì chứ?”