Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1969




Chương 2041

“Anh không hiểu sao? Tôi học được làm nó từ việc xem mấy đoạn video nhỏ trên mạng. Trong khoảng thời gian chỉ có thể ở nhà này. Mấy đoạn video nhỏ đó là nguồn hạnh phúc của tôi. Nếu có thêm bất kỳ cô gái nào nói chuyện với anh, bạn hãy rung chiếc vòng tấy nhỏ của mình, họ sẽ hiểu được nó thôi!! “

Diên không nói, hơi nhíu mày, nghĩ như vậy là không cần thiết.

Họ sánh bước bên nhau, dù không nắm tay nhưng trông vẫn rất thân thiết.

Nhưng những cô gái đó vân tiến tới để bắt chuyện, còn cố một số người đã lén chụp ảnh.

Sao mà có thể nói việc được chú ý này có thể dừng lại chỉ vì vòng tay kia chứ?

Đúng lúc này, một cô gái đến gần dùng nói tiếng Anh lưu loát bắt chuyện với anh.

Anh ta đột nhiên trở nên mất kiên nhãn và lắc chiếc vòng tay trên tay của mình.

Trong mắt của cô gái trong phút chốc trở nên phức tạp, cô nở một nụ cười khô khốc với anh, sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi.

Anh ta đột nhiên sững sờ, cái vòng †ay nhỏ này có thực có ma lực gì sao?

Sau đó đến một vài người nữa, vẫn bị chặn bởi vòng tay.

Cuối cùng, anh nhìn Lê Sa không thể giải thích được: “Tại sao lại thế này?”

“Hì hì, đây là kỹ thuật mới bọn họ phát minh. Nếu có vòng tay nữ, chứng tỏ là có bạn gái.”

“Nếu anh không nắm tay tôi, trong †ay cũng không có nhân, đương nhiên sẽ có người tố cáo anh đó!”

“Ra là vậy.”

Anh liếc mí mắt nhìn xuống vòng tay và không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chơi chán thì quay về thôi.

Buổi tối lúc đi tắm, anh phát hiện trên tay vân đang đeo vòng tay, lúc này mới nhớ ra mình đã quên trả lại.

Anh ta suy nghĩ một chút, ý nghĩa của chiếc vòng tay này phi thường tốt, nên trả lại cho người ta thì tốt hơn.

Vậy nên sau khi tắm rửa xong, anh tới gõ cửa phòng Lê Sa.

“Tôi đến đây!”

Lê Sa vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương vây nước chưa kịp khô.

Lúc nấy, Bạch Minh Châu đã gửi tin nhắn cô, hỏi cô ấy có muốn ăn trái cây không nên muốn để dành phần cho cô và sẵn tiện thì mang lên cho.

Tất nhiên là cô ấy rất muốn ăn rồi.

Vậy nên cô cứ nghĩ người gõ cửa là Bạch Minh Châu nên cô không có thời gian thu xếp mặc quần áo đàng hoàng.

Cho nên khi mở cửa, cô mặc một chiếc áo choàng tắm lớn, buộc lại hờ hững băng một chiếc thắt lưng ở giữa mà thôi.

Đường viền cổ áo rộng mở, tuy rằng không nhìn thấy sắc xuân bên trong, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng thứ gì đó phồng phồng lên, nâng lên phần áo choàng tăm.

Mái tóc đen dày suôn mượt, có vài giọt nước từ từ nhỏ xuống, nước nhỏ qua trên chiếc cổ trắng nốn nà nhỏ qua trên xương quai xanh mảnh mai và thanh tú, nhỏ qua trên …một đường nhỏ xuống.

Anh nhìn thấy cảnh này và vô cùng sửng sốt.