Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1971




Chương 2043

Diên đang chuẩn nói gì đó để rời đi, thì Lê Sa đã lách nữa người sang một bên, nhường cửa lại cho anh ta: “Vậy thì anh vào đi, dù sao một mình tôi cũng không ăn hết, sẽ rất lãng phí.”

“Cái đó…Cũng được.”

Hai người đều mơ mơ hồ hồ, cuối cùng ngồi ở trên sô pha nhìn nhau.

Vì để giảm bớt sự xấu hổ, hai người chỉ có thể bắt đầu ăn trái cây.

Tóc cô ướt sũng, vẫn chưa kịp sấy khô, nước từ ngọn tóc chảy xuống thấm ướt trên ngực của chiếc váy ngủ bằng lụa.

Váy ngủ có màu lam nhạt, sau khi ướt đẫm thì dính chặt vào thân thể, có thể nhìn thấy rõ ràng độ cong của cơ thể.

Mà cô gái nhỏ lại không hay biết chuyện này, vẫn không ngừng ăn trái cây.

Mỗi lần với đến lấy trái cây thì thân người cô lại cúi thấp xuống, cổ áo mở rộng để lộ hết cảnh xuân bên trong.

“Ồ? Anh nóng lắm sao? Sao mặt anh lại đỏ như vậy?”

Lê Sa đang ăn thì vô tình liếc nhìn Diên, phát hiện mặt cậu lại đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt lập lòe, không biết phải nhìn vào đâu “Khu khụ.”

Khi Diên nghe thấy những lời này thì xấu hổ ho khan hai tiếng, bàn tay quạt quạt ra gió, nói: “Ừ, đúng vậy. Rất nóng.”

“Vậy tôi mở cửa ban công nha? Tôi đi bật điều hòa không khí cho anh.”

“Không cần, tôi ăn gần xong rồi, tôi đi về đây.”

“Vậy sao?”

“Gái này, trả lại cho cô.”

“Quên đi, Bạch Minh Châu đã nhìn thấy hết rồi, trả lại cho tôi cũng không tốt. Hơn nữa cậu đeo cái này ra ngoài thì sẽ không ai đến bắt chuyện với anh, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chỉ là một cái vòng da mà thôi, anh đừng để trong lòng, tôi cũng sẽ không để trong lòng.”

Lê Sa thờ ơ nói, đó chỉ là một cái vòng da mà thôi, không cần phải quan tâm.

Cô đã nói như vậy thì Diên cũng không còn gì để nói, gật gật đầu xoay người đi ra ngoài.

Khi ra tới cửa, anh ta nói: “Lát nữa cô định làm gì? Đi ngủ sao?”

“Đi xuống trả dĩa đựng trái cây, thuận tiện trò chuyện với mọi người.”

“Thay quân áo đi, dưới lầu có đàn ông.”

Anh nhàn nhạt nói một câu rồi mím môi nhanh chóng rời đi.

“Thay quần áo là có ý gì?”

Lê Sa nghe xong cảm thấy mơ hồ, không thể không cúi xuống nhìn.

Quần áo của cô…ướt đến mức có thể nhìn thấy đường viền của áo lót ren bên trong.

Nói cách khác, Diên ở đây mười phút và cũng đã nhìn nó trong mười phút?

Trong nháy mắt tâm trạng của cô vô cùng suy sụp, chỉ muốn lập tức đào một cái hố rồi chui xuống đóI Bóng đêm đã dần dần bao phủ, Hứa Trúc Linh trăn trọc trở mình, bụng càng ngày càng lớn nên vận động có chút khó khăn, ban đêm ngủ cũng không ngon giấc.

Tuy răng ban ngày tươi cười vui vẻ, nhìn không có việc gì, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thì có một loại bệnh bộc phát giày vò thân thể cô.

Ba ba đỉnh, đỉnh ly hận là cao nhất.

Chín chín bệnh, bệnh tương tư là khổ nhất.