Chương 2044
Cô trở lại nhà họ Quý cũng đã hơn nửa tháng, Cố Thành Trung ngoại trừ hay gọi điện cho cô thì cũng không thèm đến thăm cô một lần.
Mỗi lần gọi điện thoại, anh cũng chỉ hỏi mấy câu như cô ăn cơm chưa, cô đang thế nào.
Hứa Trúc Linh lờ mờ cảm thấy điều gì đó, nhưng cô vẫn không dám chắc.
Anh đang chơi một ván cờ, còn là một ván cờ lớn, cô thậm chí còn đoán ra rằng Diên là do anh gọi đến.
Lý do anh không đưa cô trở về là bởi vì ở nhà họ Quý tương đối an toàn, còn có Diên ở bên cạnh cô, anh cũng tương đối yên tâm.
Bởi vì yên tâm, cho nên không dám đến làm phiền. : Hiện tại bên ngoài, cuộc chiến giữa phòng thương mại và gia tộc Nhật Kinh đã đến giai đoạn khốc liệt, mỗi ngày đều có thể thấy những biến động trên thị trường chứng khoán.
Phập phập phồng phồng, toàn bộ đế đô đều bị sương mù giăng kín.
Gia tộc Nhật Kinh có một sự nghiệp vĩ đại, và đó rõ ràng là một cách để tiêu diệt 800 kẻ thù mà không phải tiêu tốn một nghìn biện pháp.
Nhưng cơ nghiệp mấy trăm năm của bên kia có thể mua được, còn Cố Linh thì không.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nhưng Gố Thành Trung thì không thể.
Anh đã cân nhắc rất nhiều, vừa muốn bảo toàn lợi ích của phòng thương mại, vừa muốn bảo vệ nhà họ Cố.
Mỗi bước đi của anh đều hao phí tâm trí và sức lực.
Cô biết anh khó xử, cho nên dù có nhớ anh đến thế nào cũng cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. ì Như vậy, anh sẽ cảm thấy an tâm, sẽ dốc hết toàn bộ trí lực để đối phó với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử .
Chỉ là…nhớ.
Rất muốn rất muốn.
Cô rốt cuộc nhịn không được liền lấy điện thoại trực tiếp gọi video cho anh.
Điện thoại reo lên một lúc lâu mới có người bắt máy, nhưng chỉ có giọng nói.
Anh có thể thấy cô, nhưng cô lại không thể nhìn thấy anh.
“Trúc Linh.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủn, có một chút ngượng ngùng và vội vàng, thực hiển nhiên là không ngờ được cô sẽ gọi video cho mình.
Anh có chút tiều tụy, mấy ngày này anh chẳng phân biệt ban ngày hay đêm tối, dốc hết sức mình để giải quyết công việc ở phòng Thương mại, anh không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng hốc hác như vậy.
“Em nhớ anh.”
Hứa Trúc Linh cố nén lại tiếng khóc nức nở để nói ra bốn chữ này.
Sau khi Cố Thành Trung nghe xong thì rơi vào trâm mặc một hồi lâu.
Thật lâu sau, anh mới nói: “Anh cũng nhớ em.”
“Đúng vậy, anh nhớ em, trước kia anh nhớ em thì sẽ trực tiếp đến gặp em.
Nhưng hiện tại, anh nhớ em thì anh chỉ nói ngoài miệng thôi phải không?”
“Trúc Linh…”
Cố Thành Trung đặc biệt khó chịu khi nghe những lời này.