Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2037




Chương 2109

Trước mặt người ngoài, anh ta là chủ nhân của dòng họ Kettering giết người không nương tay, thống trị gia tộc London, vinh quang tối thượng.

Thân phận và địa vị của anh ta không kém gì chị Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, vốn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp tuyệt vời, nhưng hắn…dường như đã trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn, cái người bị anh ta làm cho đau lòng lại muốn ôm chặt anh ta vào lòng.

Cô cúi mình xuống, ôm lấy hắn.

“Người chết không thế sống lại, nếu Hứa Trúc Linh biết anh đau khổ như vậy, cô ấy cũng sẽ không vui. Cô ấy đã ra đi rồi, người còn sống đã cũng quên mất, chắc gì đó là chuyện không tốt.

Nếu anh cứ nhớ đến, há không phải càng thống khổ hơn sao? “

Cô không ngừng an ủi, hy vọng rằng Diên có thể suy nghĩ thoáng ra một chút, đừng cứ cố chấp như vậy nữa.

“Trúc Linh…

Anh ta không nghe rõ, vẫn đang gọi tên Hứa Trúc Linh.

Lê Sa bất lực, chính vào lúc này, canh giải rượu do khách sạn chuẩn bị đã được mang đến.

Nhưng câu hỏi của cô cũng vừa xuất hiện, canh giải rượu này làm sao này có thể đưa vào miệng Diên.

Anh ta còn không chịu ngoan ngoấn uống canh giải rượu, lần nào cũng day đầy lên quần áo và chăn mềm, cứ như vậy chăn cũng ướt đẫm, buổi tối làm sao ngủ được?

Cô do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng dứt khoát uống một ngụm canh giải rượu, truyền miệng đưa sang cho hắn.

Cánh môi hồng nhẹ nhàng áp lên đôi môi mỏng của hắn, sau đó đầu lưỡi linh hoạt tách ra khe hở, cẩn thận truyền canh tỉnh rượu qua.

Trong món canh giải rượu này có thêm chút chanh chua chua, cũng có chút vị nhân nhãn, không ngon chút nào.

Việc truyên canh qua miệng rất lâu, tuy tốn nhiều thời gian nhưng phương pháp này cũng được coi là thành công.

Lúc này, cô cũng không quan tâm đến việc xấu hổ, dù sao thì Diên cũng không tỉnh táo, dù làm gì thì anh ta đều không biết.

Cô tiếp tục truyền qua từng ngụm từng ngụm, lúc đầu anh ta còn bồn chồn không yên, nhưng dần dần trở nên yên lặng.

Bây giờ anh ta đã yên ổn nằm trên giường, như một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, lông mi rất dài và dày, hơn nữa da dẻ cũng rất trắng, mịn màng và căng bóng.

Hốc mắt sâu, sống mũi cao, đường nét thanh tú ưa nhìn.

Khuôn mặt cả anh ta hoàn mỹ quá mức, đảo lộn dung mạo của mọi người, quả là một nét đẹp phi giới tính.

Một người đàn ông như vậy, cô chỉ thấy trong truyện tranh, không ngờ rằng ở ngoài đời cũng thực sự tồn tại người như vậy.

Cô nhìn đến mức say sưa, không biết rằng canh giải rượu đã uống hết rồi, nhưng cô vấn chưa đứng dậy rời đi.

Lúc này, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của anh ta lại từ từ mở ra.

Bên trong là một màu xanh thẳm, tựa như một đại dương vô tận.

Màu sắc quá tỉnh khiết.

Cô nhìn con ngươi của anh ta từ từ co rút lại, màu xanh lam ban đầu dần dần trầm xuống, như bị nhuốm màu mực. : Đợi đã…

Anh ta tỉnh rồi?