Chương 2229
Hứa Trúc Linh nhất thời cảm thấy lượng tin tức thật sự quá lớn, hơi choáng váng.
“Không… không ngờ trước kia chúng ta cũng rất hài hòa, rất… rất tốt.”
Đầu lưỡi của cô run lên, nói từng chữ cũng không rõ ràng.
“Tất nhiên rồi, không thì con của hai chúng ta làm sao mà có.”
Từ từ, con…
Từ lúc Cố Thành Trung nhận ra cô đến giờ, chưa bao giờ nhắc tới chuyện con cái.
“Cố Thành Trung, sao anh không hỏi tôi, con thế nào rồi?”
“Hửm?” Anh sửng sống, đột nhiên nghiêm mặt nói: ‘Anh quên mất, con còn sống không?”
Hứa Trúc Linh không có lời nào để trả lời.
“Quên mất… là sao?”
“Anh quên mất lúc em được đưa đi em đã mang thai bảy tháng, Diên có nhắc qua với anh, nhưng anh cứ mãi truy hỏi tình hình của em, quên mất con, Diên cũng không nhắc tiếp. Là con trai hay con gái, còn sống không? Nếu không còn thì cũng đừng buồn, chúng †a còn trẻ, thứ chúng ta có là cơ hội.”
“Em đừng gấp, em không sao là được. Mỗi lần mang thai em đều phải chịu khổ, anh cũng sợ rồi, chúng ta chỉ nuôi một mình tiểu Hy khôn lớn là được rồi.”
Anh bước tới, đau lòng ôm lấy cô, trong lòng đã chấp nhận rằng đứa con này không còn.
Hứa Trúc Linh dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng tình yêu của Cố Thành Trung, trái tim bỗng nhiên thấy ấm áp…
“Đứa nhỏ đương nhiên còn, có thể ông trời biết em đã mất đi một đứa con, nên mới không nhẫn tâm mà che chở đứa thứ hai này. Có điều sức khỏe của Đoàn Tử không tốt, ốm yếu lắm bệnh tật, vẫn đang được người có chuyên môn chăm sóc. Trong suốt tháng ở cữ, em vấn luôn tịnh dưỡng, sữa không nhiều, vì thế không có có cách nào cho thằng bé bú sữa mẹ”
“Bây giờ Đoàn Tử đang ở chỗ Diên, em rất yên tâm.”
“Đoàn Tử? Tên đầy đủ là gì?”
“Hứa Đoàn Tử, là một thằng nhóc, be bé, thích cuộn tròn người lại, còn thích bú ngón tay. Giống như một cục thịt vậy, mềm mềm đỏ hỏn.”
Sau khi cô sinh đứa nhỏ ra, lại cực kỳ thèm ăn món thịt viên om xì dầu, nhưng vẫn chưa tìm được đầu bếp chính gốc món này, cơ thể của cô vần chưa khỏe hẳn, không thể tự xuống bếp được.
Cô thèm ăn cả một thời gian dài, sau này sinh thằng bé ra, tròn tròn, giống như viên thịt vậy, khiến cô không nhịn được mà chảy nước miếng, lấy cái tên này luôn.
Cố Thành Trung nghe xong lời này, không nhịn được mà nhíu mày.
“Con họ Hứa?”
“Đúng vậy, không thì sao?”
“Có thể đổi thành họ Gố rồi.”
“Khụ khụ…để sau hãng nói.”
Cô xua xua tay, không muốn nhắc tới chủ đề này. Đứa nhỏ là cô mạo hiểm cả tính mạng mà sinh ra, cô không muốn chia sẻ nó với người khác đâu. Dù sao cô đã chuẩn bị làm một bà mẹ đơn thân rồi, vấn chưa nghĩ tới chuyện sẽ cùng Cố Thành Trung nuôi đứa bé.
Chính xác mà nói, cô vẫn không biết mình có thể tiếp nhận anh ta hay không, dẫu sao tình cảm của cô vẫn chưa được xác minh rõ ràng.
Lời của Diên, lại phảng phất bên tai, chạm đúng tiếng lòng của cô.