Chương 2230
Mười tám tuổi, cô chưa từng gặp được người đàn ông nào ưu tú hơn Cố Thành Trung, đương nhiên sẽ rất dễ dàng bị thu hút.
Nhưng cô của hiện tại đã hai mươi ba tuổi rồi, gặp được vô số người đàn ông ưu tú ngoài kia, nếu như vẫn còn yêu Gố Thành Trung, thì đó xem như là vận mệnh vậy.
Nhưng liệu cô sẽ chấp nhận sự an bài của vận mệnh sao?
Cô vẫn còn rất mờ mịt.
Cố Thành Trung nhìn ra sự khước từ của cô, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, cũng không hề làm khó.
Hai người ở trên núi tản bộ, thấm mệt rồi thì xuống núi về nhà trọ.
Cố Thành Trung muốn đưa cô đi vận động một chút, nhưng mà Hứa Trúc Linh lại rất lười, một bước thôi cũng không muốn ra khỏi phòng.
Cô đang xem một bộ phim cổ trang, xem tới mức nhập vai, căn bản chẳng hề để ý đến anh ta.
“Em đang xem gì vậy?”
“Biết không, em thích nữ chính! Siêu hot. Còn có nam chính nữa…mặc dù bình thường em không thích người này, nhưng không ngờ anh ta diễn vai Nhị thúc này, rất có hồn, bây giờ em chỉ muốn bọn họ kết hôn ngay thôi!”
Hứa Trúc Linh không quay đầu đáp.
“Anh xem thử.”
Cố Thành Trung nghiêng đầu nhìn một chút, đáp: “Phim thì có gì hay chứ, chi bằng ngắm anh nhiều một chút.”
anh ta có chút không vui nói.
“Trúc Linh, ở đây có một con phố, mang hương vị cổ xưa, rất nhiều công trình cổ đại được duy trì đến ngày nay, sau khi anh nhờ kiến trúc sư tu sửa lại, vô cùng lộng lẫy, đi xem thử không?
“Không đi không đi.”
“Trúc Linh, ở đây có rất nhiều món ngon, đều là đặc sản vùng miền cả đấy, chúng ta đi xem thử rồi mua một ít về, biếu cho Bạch Minh Châu và Vy Vy được không?”
“Lát nữa em nhờ Khương Anh Tùng đi mua là được rồi, mấy thứ này không cần gấp gáp, trước khi về rồi mua. Hôm nay bọn họ kết hôn, em phải xem phim!”
“Trúc Linh, hình như hôm nay có hoa đăng…”
“Gố Thành Trung, hôm nay chẳng phải là rắm tháng tám, hoa đăng ở đâu ra chứ?”
Cô không nhịn được nữa, hướng về phía anh ta hỏi.
“Em không muốn ra ngoài, bên ngoài cũng chẳng có ai, cả cái núi đều bị anh bao rồi, lạnh lẽo hiu quạnh, không muốn đi, xem phim còn hay hơn.”
“Nhưng…hôm nay là sinh nhật của em.
Cố Thành Trung cúi đầu, giọng nói phát ra một cách yếu ớt.
Nghe được câu này, trái tim Hứa Trúc Linh kêu lên thình thịch, hôm nay là ba mươi mốt tháng tám, là sinh nhật của chính mình!
Vậy mà cô lại quên mất sinh nhật của mình!
Cô lập tức vực dậy tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt không nén được mất mát của Cố Thành Trung, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.