Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2218




Chương 2290

Bệnh viện tìm thấy thi thể của Phó Minh Nam, nhưng trong đám người bệnh bị thương và thi thể, anh ta không tìm thấy hành tung của Phó Lâm.

Vụ nổ nghiêm trọng như vậy, không chết thì cũng bị thương, người không thể an toàn vô hại và rời đi được.

Trừ khi… thi thể đã bị hủy, cháy rồi.

Chỉ có pháp y khám nghiệm ra kết quả, mới có thể tìm được chút manh mối từ mười mấy bộ thi thể.

Đây chính là một tin dữ, sét đánh giữa trời quang.

Cố Thành Trung nghe xong, thân thể lung lay sắp đổ.

Tình cảm của anh và Phó Lâm không sâu đậm như Cố Thiện Linh, nhưng hai người họ là anh em sinh đôi, cảm giác huyết mạch tương liên càng mãnh liệt.

Đêm này Yến Thành xảy ra vụ nổ, Cố Thành Trung lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được, ngay cả ôm Hứa Trúc Linh cũng không thể vào giấc nổi.

Anh nhận được điện thoại của Diên Việt, cả người anh cứ như mất hồn vậy, nửa này mới lấy lại tinh thần.

“Tôi lập tức qua đó xử lý, làm phiền anh Diên rồi Ngay lập tức, anh cúp điện thoại, sốc lại tinh thần.

Hứa Trúc Linh cũng lập tức chuẩn bị hành lý cho anh?

“Phó Lâm… vân tốt chứ?”

“Tình hình không lạc quan, anh phải sang đó một chuyến, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

“Vậy em đi cùng anh nhé?”

“Không cần, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, rất nhanh thôi anh sẽ về.”

Anh không kịp nói nhiều, lập tức để cho Khương Anh Tùng chuẩn bị máy bay tư nhân, bay sang đó trong đêm.

Cả đêm, Hứa Trúc Linh cũng khó ngủ được.

Hai ngày tiếp theo, cô không liên lạc được với Cố Thành Trung, cô cũng không biết bên đó xảy ra chuyện gì.

Tin này cũng gây nên chấn động, dẫu sao thì bệnh viện thủ đô của Yến Thành xảy ra vụ nổ lớn như vậy, sớm đã được đưa lên bản tin thế giới rồi.

Mọi người biết rồi, vậy Chu Đình cũng biết rồi.

Phía bên Phó Lâm đã có Cố Thành Trung xử lý, cô hơi lo cho Chu Đình, nhanh chóng đến trường học.

Cô phát hiện rằng sau khi tin tức truyền ra ngoài, Chu Đình vẫn còn đang lên lớp bình thường.

Lúc cô tìm thấy Chu Đình, cô đang ở thư viện đọc sách.

“ý…Anna, sao chị lại đến đây?”

Cô vốn định gọi là chị Trúc Linh, nhưng nghĩ đến xung quanh nhiều người phức tạp, nên ngay lập tức đổi xưng hô.

“Đến nơi khác nói chuyện đi.”

Hai người họ lên xe, khoang xe chật hẹp, bầu không khí có chút trầm lắng.

“Em ….em xem tin tức chưa?”

Hứa Trúc Linh cẩn thận hỏi.