Chương 2596
Phó Lâm nghe xong liền ngắt nhẹ vào vai cậu ta một cái: “Vậy lo nhanh trưởng thành để to lớn hơn đi, bản thân bây giờ còn nhỏ bé không có chút sức phản kháng, còn vì chuyện gả đi mà đấu tranh.”
“cơ thể lúc nhỏ của tôi luôn yếu ớt bệnh tật cho nên giờ mới ốm nhom, hiện tại tôi đang tập luyện không sớm thì muộn tôi cũng sẽ có cơ bắp cuồn cuộn.
“Cơ bắp cuồn cuộn ở đâu ra? Cha cậu là một người hùng dũng còn mẹ cậu cũng rất khỏe mạnh, không hiểu tại sao lại sinh ra một đứa con như cậu nữa.”
“Tôi chính là có sự kiên cường.”
Cậu ta ưỡn thẳng ngực, Không yếu kém mà nhìn trực diện vào mắt người nam nhân cao lớn trước mặt.
Trong mắt chàng trai trẻ có ánh sáng, rực rỡ chói lóa.
Không chỉ là một con nghé mới sinh không sợ cọp mà còn là một chàng trai có ý chí lớn quyết tâm cao.
Phó Lâm nhìn rồi mỉm cười: “Cậu em vợ về sau chúng ta cùng nhau bảo vệ chị của cậu nhé.”
“Được, anh rểi”
Thằng nhóc tích cực hô.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Thích Vân Xuyên không hỏi Chu Đình mà ngược lại hỏi Phó Lâm: “Tiếp theo chúng ta đi đâu anh rể?”
Chu Đình nghe anh ta nói xong liên hơi nheo mí mắt: “Sao lại đổi cách xưng hô thành anh rể rồi? Phó Lâm, anh cho cậu ta cái gì đúng không?”
“Không có cho gì hết là em thật lòng xưng hô đó.”
Thích Vân Xuyên ngây nCốc cười khiến Phó Lâm cũng cười theo.
“Cậu thật là gian xảo, không cần đổi cách xưng hô đâu còn nữa trong nhà chị là người lớn nhất, không được hỏi anh ta mà phải hỏi chị.”
Cô tức giận trừng mắt với cậu.
“Chị giống mẹ tôi ở điểm này, thật là hung dữ.”
“Chỉ có mình cậu nói vậy, chị có hung dữ sao?”
cô gõ thân thiết gõ vào đầu Thích Vân Xuyên một cái: “Để chị dẫn cậu đi ăn thêm gì đó chứ uống rượu rất có hại cho bao tử, tỉnh rượu thì nên ăn thêm một chút.”
“Sau đó chị đưa cậu về nhà.”
“Tôi có thể không về không, tôi muốn được ở lại với anh rể, chị cứ xem tôi là con tin đi, nếu như mẹ tôi không đồng ý thì chị cứ nói tôi đang ở trong tay của chị có được hay không hả?”
Thích Vân Xuyên thật sự không muốn trở về giả vờ đáng thương nói.
“Vậy chị cần xin phép ba cậu, nếu ông ấy đồng ý thì dễ nói chuyện còn không thì ta sẽ trói cậu lại đưa về nhà.”
“Được, anh cũng không dám mang tội bắt cóc đâu, anh còn muốn nhanh nhanh cưới chị của cậu.”
Phó Lâm vội vàng khang giọng nói.
Thích Vân Xuyên nghe xong liền bĩu môi có chút không biết nên làm như thế nào.
Hơn hết là Thích Tuấn đồng ý rồi, nếu Thích Vân Xuyên trở về thì cũng không được vui vẻ, ở bên ngoài mấy ngày cũng không sao, còn mà ở bên cạnh Lư Thanh Vân thì anh ta sẽ bị thuyết phục.