Chương 2619
Thích Vân Xuyên nhịn không được khóc ra tiếng, bất bình thay cho Thích Tuấn.
Lư Thanh Vân nghe được những lời này, trong lòng cũng cảm thấy hụt hãng.
Làm vợ chồng hai mươi năm, bây giờ bà ấy mới biết Thích Tuấn vì mình trả giá bao nhiêu. Ông ấy cũng sẽ đau, chỉ là bà thì nói ra, còn ông ấy vẫn chôn vùi trong lòng, mấy năm nay cũng không biết bị mình làm tổn thương bao nhiêu lần.
“Con thực sự không sợ bố không cho con cái gì, tất cả đều cho một người ngoài?”
Lư Thanh Vân sờ đầu cậu ấy, ôn nhu hỏi.
“Sao anh rể lại có thể coi là người ngoài? Hơn nữa con tin tưởng, anh rể cũng sẽ không tham tài sản của Thích thị, anh ấy có bản lĩnh như vậy, nếu thật sự anh ất muốn danh vọng hay tiền bạc, cũng sẽ không hòa thuận với anh trai của anh ấy như vậy, đúng không? Mẹ, dù sao mẹ cũng nên tin vào ánh mắt nhìn người của chị gái con chứ, dù sao con cũng tin tưởng.”
Lư Thanh Vân nghe được con trai mình đã nói đến mức này, khẽ thở dài một hơi.
Bọn chúng đều nguyện ý tin tưởng người khác, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bà ấy đã không tin bất cứ ai, ngay cả người bên Cối cũng không tin.
Buổi tối Lư Thanh Vân đợi rất lâu, bọn nhỏ đều đã đi ngủ, bà ấy không về phòng ngủ, mà yên lặng ngồi trên sô pha trong phòng khách chờ Thích Tuấn trở về.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mà đêm cũng đang tối dần, đồng hồ treo trên tường cũng chỉ hơn mười một giờ.
Cơn buồn ngủ kéo đến, thân thể của bà ấy cuộn tròn lại, mơ mơ màng màng tiến vào trong giấc mộng.
Lúc Thích Tuấn trở về đã là mười hai giờ, không ngờ đèn phòng khách trong nhà vẫn còn sáng.
Ông ấy hơi nhíu mày, sau khi vào phòng thì phát hiện Lư Thanh Vân đang ngủ thiếp đi trên sô pha.
Tuy rằng hai người đều không còn trẻ nữa, nhưng ánh mắt Thích Tuấn nhìn Lư Thanh Vân từ đầu đến cuối cũng không thay đổi.
Lư Thanh Vân ở trong lòng Thích Tuấn, vấn là một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp năm đó.
Bà ấy giống như một con nhím, người khác chọc đau bà ấy, bà ấy cũng sẽ không chút do dự đâm lại, đi thẳng tới, cũng không bao giờ quanh co.
Tính tình của bà ấy như vậy thật sự là quá sắc bén, góc cạnh rõ ràng, về sau nhất định sẽ bị người bắt nạt.
Ngay từ đầu ông ấy chỉ muốn bảo vệ bà ấy mà thôi, nhưng đến cuối cùng lại chiếm làm của mình.
Ông ấy tiến lên vuốt ve mặt bà ấy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó ôm lấy bà ấy, đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Lư Thanh Vân vốn không ngủ say, thấy có động tĩnh cũng tỉnh lại, thấy ông ấy trở vê muốn giấy dụa, nhưng lại bị ông ấy ngăn cản.
“Em đang buồn ngủ rồi, hãy ngủ đi.”
“Em đang chờ anh.”
“Chúng ta đã kết hôn được hơn 20 năm và em chưa bao giờ chờ anh.”
“Em xin lỗi.”
Sắc mặt Lư Thanh Vân đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Hiện tại bà ấy đang xấu hổ khó xử, bà ấy không phải là một người vợ tốt, cũng không phải là một người mẹ tốt, căn bản không có tư cách trách cứ Thích Tuấn.