Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2547




Chương 2620

Từ đầu đến cuối, đều là ông ấy âm thầm trả giá.

Chỉ là ông ấy sẽ không nói ra điều đó.

“Không có gì phải xin lỗi cả, em trở thành như bây giờ, cũng có nguyên nhân do anh, cho nên nếu trách em không bằng anh trách chính bản thân mình, đã biến em thành như vậy.”

“Em sẽ không hỏi anh là tại sao anh lại làm như thế, em nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ có lý do của chính mình, em chỉ cần lắng nghe anh là tốt rồi. Anh vẫn luôn có năng lực hơn em và có thể quản lý tập đoàn tốt hơn. Thứ thiên phú này, không phải dựa vào ngày sau làm việc chăm chỉ, là có thể đạt được điều đó.”

“Bắt đầu từ bây giờ, đến lượt em ở nhà để chăm sóc gia đình, chờ đợi anh trở về, được chứ?”

Thích Tuấn nghe được lời này, trong giây lát, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Ông ấy đã chờ đợi nhiều năm như vậy, và cuối cùng cũng đã đợi được.

“Được rồi.”

Một câu ngắn ngủi, nhưng lại nặng nề đè nặng lên trái tim.

Ánh mắt người đàn ông thâm thúy, bên trong chảy xuôi những giọt nước mắt, nhưng rất nhanh lập tức biến mất không thấy nữa.

Một người đàn ông không thể khóc †rước mặt người phụ nữ mình yêu.

Ngày hôm sau, chính là sinh nhật Chu Đình, Thích Tuấn đãi tiệc mời giới thượng lưu của Huế, người đến nối nhau không dứt, thiếu chút nữa đã san bằng cửa lớn của nhà họ Thích, có thể thấy được thế lực của nhà họ Thích ở Huế khổng lồ đến cỡ nào, ai cũng phải cho mặt mũi.

Hình dáng lễ phục của Chu Đình đều do Lư Thanh Vân tự mình lựa chọn, bà ấy đã vắng mặt hai mươi năm, nhưng lại tham gia vào ngày trọng đại như vậy, bà ấy muốn mọi thứ thật hoàn mỹ, những thứ có thể nghĩ đến, không thể nghĩ tới, đều chuẩn bị.

Chu Đình cũng khẩn trương, trước kia cô ấy luôn ngóng trông mình nhanh chóng trưởng thành, không muốn Phó Lâm phải chờ vất vả như vậy, nhưng lúc thời điểm này đến, tâm trạng của cô ấy lại rối loạn.

Cũng không phải là không muốn gả cho Phó Lâm, mà là đối với tương lai xa lạ cảm thấy hơi sợ hãi.

Cô ấy vốn tưởng rằng mình sẽ ở Đà Nẵng, ở rất gần bố mẹ, cũng có bạn thân nhất của mình, có người thân của mình.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu từ Huế.

Hôm nay không chỉ là lễ trưởng thành của cô ấy, mà còn là chuyện tuyên bố kết hôn, ngày mai cô ấy còn phải đi lấy giấy đăng kí kết hôn.

Cô ấy vốn không muốn vội vàng như vậy, muốn chọn một ngày tốt lành, nhưng Thích Tuấn lại có vẻ gấp hơn cô ấy, muốn cô ấy có được giấy đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt.

Giờ phút này, dưới lâu đã chật ních khách khứa, ăn uống linh đỉnh.

Cô ấy mặc trang phục lộng lẫy và ra khỏi phòng ngủ.

Phó Lâm sớm đã mặc âu phục giày da, đợi ở bên ngoài từ lâu.

Hôm nay, tinh thân của anh ấy rất tốt, dáng người cao thẳng tắp, anh ấy đứng ở đó cũng là một phong cảnh tuyệt đẹp.

Phó Lâm vươn tay về phía Chu Đình, cô ấy khẩn trương mà ngượng ngùng đưa tay qua, tuy rằng thời gian hai người ở bên nhau rất lâu, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy khó xử.

Cô ấy kéo Phó Lâm xuống, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lại, khiến cho cô ấy càng khẩn trương hơn.