Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2566




Chương 2639

Anh ta cũng sờ đầu Cối của mình một cái.

“Không phải chị dâu tính tình rất tốt sao?”

“Ừ, tốt thì tốt, chính là thích khóc nhè. Cô ấy vừa sụt sùi một cái, anh liền lập tức nói xin lỗi, không cần biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Nghiêm trọng như vậy?”

“Được cái cô ấy khóc một lúc, cũng chỉ vì muốn nghĩ thông suốt, nếu như gặp phải cái gì không nghĩ ra thì anh cũng đành không nghĩ ra vậy.

Đều là những bài học bằng máu và nước mắt mà.

“Thường sẽ là tại sao không nghĩ ra?

Tại sao quân áo lại đắt như vậy? Tại sao đồ dùng trẻ sơ sinh lại đắt như vậy, tại sao cái túi này tận sáu mươi triệu, tại sao pha lê trên cái giày này là thật…”

“Hả?”

“Chú không biết, cái thói quen xấu tiếc tiền của chị dâu chú một chút cũng không sửa được, một chút cũng không coi bản thân như quý bà, không tham gia tiệc trà, cũng không đeo vàng bạc, làm ra vẻ giàu sang. Cũng không biết anh đã làm cho cô ấy hiểu sai cái gì mà khiến cô ấy cảm thấy, phải cần cù tiết kiệm qua ngày. Chị dâu của chú chính là rồng phương tây, thích tích trữ tiền không chịu tiêu, chỉ thích nhìn các con số trong ngân hàng của mình nhiều lên từng chút, số lẻ từng cái một ngày càng tăng lên”

“Cô ấy vẫn thích đi dạo siêu thị, sẽ chọn mua đồ đẹp giá rẻ, mặc dù không nỡ tiêu tiên, nhưng đối với việc ăn uống của các con và người nhà vấn rất nghiêm túc. Nhưng khi mua cho bản thân lại cái này thấy quá đắt không cần thiết, cái đó cảm thấy quá xa xỉ, quá huênh hoang, Anh liền lét lút đi mua, không nói với cô ấy giá cả. Nếu như bị cô ấy phát hiện, vậy… phải dỗ cả đêm.”

“Đáng sợ như vậy sao?”

“Quen rồi, anh đã bắt đầu để dành tiền rồi.”

“Hả?” Phó Lâm khiếp sợ.

“Mỗi lần bởi vì số lượng quá lớn, đi ngân hàng liên tục, ngân hàng đều phải phái nhân viên công tác đến nhà xử lý.

Chị dâu chú chiêu đãi bọn họ, còn nhiệt tình hơn cả anh.”

Cố Thành Trung đỡ trán nói.

“Quan trong là… toán học của cô ấy không tốt, thường xuyên tính sai sổ sách. Anh cũng không dám nói với bên ngoài, anh đã dạy chị dâu chú.”

Anh lắc đầu, rất nhiều chuyện cũ cảm thấy không muốn nhớ lại.

Nhớ lại bài toán cao cấp và chuyên ngành không đạt tiêu chuẩn của Hứa Trúc Linh, cảm giác mất mặt đó, giống như quăng cái mặt mo xuống Thái Bình Dương vậy.

“Cũng may, vợ em tương đối thông minh.”

Phó Lâm cảm khái nói.

“Cũng thế, vợ anh cũng không bạo lực như vợ chú, vợ anh cũng chỉ khóc khóc, sẽ không làm gì với anh. Anh cảm thấy lần sau gặp lại chú, phần khả năng cao là đi bệnh viện, anh em à, chú tự thu xếp ổn thỏa đi.”

Phó Lâm cố gắng nuốt nước miếng.

“Anh, hay là chúng ta uống chút rượu cho đỡ sợ đi, ngày mai em còn phải lấy can đảm đi kết hôn đấy.”

“Sợ?”