Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2567




Chương 2640

“Em da thô thịt dày sợ cái gì, em lại sợ cô ấy ngộ thương mình, về sau em sẽ nhường nhịn nhiều hơn một chút, dù sao em cũng là đàn ông.’ Phó Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Cố Thành Trung nhìn một cái đầy hài lòng, liên tục võ vai anh ta mấy cái.

Đàn ông nhà họ Cố có là có trách nhiệm có gánh vác, đủ để gánh phần trọng trách thuộc về bản thân.

Hai người mở rượu ra, vui vẻ uống rượu.

“Đúng rồi, mẹ khóc rồi.”

“Khóc cái gì? Con trai kết hôn là ngày vui.”

“Bà ấy cảm thấy đang đưa con gái về nhà chồng, có chút bi thương. Cha vân luôn khuyên bảo, chỉ cần chú ở rể thật tốt, sẽ không bị nhà chồng bắt nạt.

Sau này ở nhà chồng mà bị ấm ức, cũng đừng về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, hai ông bà lớn tuổi rồi, đừng để bọn họ phải lo lắng, có khổ sở gì thì nói với anh, để cho anh vui vẻ vui vẻ.”

“Cố Thành Trung, câu cuối cùng là nghiêm túc sao?”

Anh ta bưng ly rượu, hung hăng trợn mắt nhìn một cái.

“Không biết lớn nhỏ, gọi anh.”

“Gọi cái rắm.”

Anh ta không khách khí phun một câu thô tục.

“Em trai lớn rồi không nghe anh.”

“Cố Thành Trung, anh có thể đứng đắn một chút không?”

“Đúng nha, anh luôn luôn đứng đắn nghiêm túc, làm sao mà đến chỗ của chú lại không kiêng nể gì cả rồi? Có lẽ là, anh với chú cùng huyết thống, có chút không hợptheo lời của Trúc Linh, nhưng nói chuyện với chú ngược lại rất thoải mái”

“Phó Lâm.”

Anh đột nhiên nặng nề nghiêm túc gọi tên anh ta, khiến cho Phó Lâm có chút khó thích ứng, hơi hơi khép mị, lại không dám nhìn vào mắt anh, vội vã tránh né.

“Làm cái gì, đột nhiên gọi em, có ý xấu gì?”

Anh cười một tiếng: “Mặc dù anh và chú là anh em sinh đôi, nhưng mà suốt ba mươi năm, chúng ta đều chưa bao giờ gặp nhau. Anh lại không biết, mẹ còn sinh ra một đứa em sinh đôi với mình. Anh cũng không biết, ở một nơi nào đó, vì sự ảnh hưởng của anh mà chú phải đau khổ nhiều năm như vậy.”

“Cho nên, anh muốn nói xin lỗi với chú. Dù chú có thừa nhận hay không, anh chính là ra đời sớm hơn chú, bệnh viện còn có thể tìm được giấy chứng minh, dù là sớm một giây, chú cũng phải gọi anh, cả đời gọi. Mà chú cũng là em trai anh, dù là ra đời muộn hơn anh một giây, anh cũng phải khiêm nhường chú nhiều hơn.”

“Khi anh biết, trên thế gian này còn có người giống mình như đúc, anh em cùng chung dòng máu, anh rất vui vẻ.

Dù cho khi đó chúng ta không cùng quan điểm, chí hướng, thậm chí trở thành kẻ thù muốn đánh muốn giết.

Nhưng anh vần rất quý trọng, có lẽ đây là món quà mà mẹ để lại cho hai người chúng ta. Anh vì anh hai, người anh em ruột thịt của mình, trở thành Cố Thành Trung của ngày hôm nay, cũng bằng lòng vì chú, không để ý mọi thứ, bỏ ra bất cứ giá nào, điều kiện trước tiên là anh muốn giữ lại mạng của mình, cùng với người con gái anh yêu, sống đến đầu bạc răng long.”

“Thấy chú bây giờ có thể kiên trì chờ đến ngày mây tan trăng sáng, Chu Đình cũng là một cô gái tốt, cùng chung chí hướng với Trúc Linh, cũng có rất nhiều đề tài chung để nói với nhau. Mặc dù, chúng ta không ở cùng một thành phố, nhưng tình cảm của chúng ta sẽ không biến mất. Nhà họ Cố mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của chú. Cho dù xảy ra việc gì, anh cũng sẽ ở đó, nhà họ Cố cũng sẽ ở đó.”