Chương 2641
“Cho dù trước kia chú cực kỳ không chịu đựng nổi, bây giờ chú là người nhà họ Cố. Đàn ông nhà họ Cố dám làm dám chịu, dám yêu dám hận. Không tổn thương người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, trên thương trường có rất nhiều thủ đoạn không nhìn thấy được, làm việc phải lưu lại một đường sống, không phải bởi vì lòng nhân từ của đàn bà, mà là sợ người khác rơi vào đường cùng mà trả thù lại. Chú có thể chịu đựng được, nhưng vợ chú thì chưa chắc, sau này chú sẽ còn có con cái, biết chưa?”
“Có phải chú vẫn luôn cảm thấy, anh yếu hơn chú, quản lý Cố Linh cũng không bằng chú, sau này chú sẽ hiểu, tại sao anh bó tay bó chân. Cái này cũng là kinh nghiệm của người từng trải, cũng không phải là bắt chú làm như vậy, mà là cung cấp tham khảo. Anh tin tưởng chú thông minh hơn anh, có thể tìm được dường ra tốt hơn.”
Cố Thành Trung nói từng chữ nặng nề, cũng hiếm khi nói nhiều lời tâm huyết như vậy.
Sau khi Phó Lâm nghe xong, phút chốc cảm thấy vô cùng xúc động.
Anh em ruột thịt… rõ ràng thời gian ở chung sống chung cũng không lâu, nhưng tình cảm của bọn họ không biết từ lúc nào đã trở nên vững vàng như vậy.
“Cố Thành Trung, có anh em giống như anh, em ba đời may mắn.”
Anh ta đưa tay ra, Cố Thành Trung mạnh mẽ cầm lấy.
Anh nói ra ba chữ vững chắc mạnh mẽ: “Anh cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau, có vô vàn cảm xúc, mặc dù thời gian anh em tụ tập không nhiều, rất nhanh sẽ phải chia ly, nhưng mà có thể thấy Phó Lâm công thành danh toại, cũng là một chuyện đáng để vui vẻ.
Hai người uống rượu rất lâu, mượn men rượu rồi ngủ một lúc, buổi sáng ngày thứ hai đầu anh ta đau đến sắp nứt ra và tỉnh lại.
“Tối hôm qua… khẳng định là rượu giả, uống xong lại khiến em đau đầu như vậy.”
“Cố Thành Trung, mấy giờ rồi, em còn phải đi đón dâu đói”
“Chớ quấy rầy anh, cũng không phải là anh đi đón dâu, anh đang ngủ với Trúc Linh đấy.”
Phó Lâm một chân đạp Cố Thành Trung xuống, mở điện thoại di động lên xem, phát hiện đã mười một giờ.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh ta sợ đến mất vía, lập tức ngồi dậy.
Cố Thành Trung cũng tỉnh táo một chút, nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt trong nháy mắt nặng nề.
Phó Lâm mở tin nhắn ra, có của vợ chồng Cố Chí Thanh, có Hứa Trúc Linh cũng có Phó Thanh Viên, và rất nhiều tin của Chu Đình.
[Cũng mười giờ rồi, đoàn xe đâu?] [Anh đang ở đâu? Tại sao gọi điện thoại mà không ai nghe, khách khứa đều đã đến đông đủ rồi.] [Đừng nói với em là anh ngủ quên, giỏi lắm, mạnh mẽ lắm, anh chết chắc rồi.] [Mười một giờ rồi, nếu như trong mười phút nữa anh còn chưa xuất hiện, chúng ta cũng không cần kết hôn nữa, mười giờ ngày mai chúng ta đi ly hôn đi!] [Ngày quan trọng như vậy, anh lại tới trê!] Sau khi Phó Lâm xem xong, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Anh ta vội vàng rửa mặt, mặc quần áo rồi ra khỏi cửa.
Đoàn xe luôn luôn ở cửa, tám giờ sáng các bác tài xế đã đến, chỉ đợi chú rễ xuống.
Kết quả đội nắng chờ đến tận hơn mười một giờ.
Trên xe, Cố Thành Trung giúp anh ta sửa sang lại hoa cài áo, nói: “Trước tiên bình tĩnh, đẩy hết lỗi sang cho anh, nói là anh kéo chú uống rượu. Bây giờ anh liền gọi điện thoại cho Trúc Linh, hỏi thăm tình hình?”
Phó Lâm không lên tiếng, chẳng qua là đạp chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về phía nhà họ Thích.
Điện thoại bên này rất nhanh liền được kết nối, Hứa Trúc Linh không vui nói: “Anh còn biết nghe điện thoại à?