Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2585




Chương 2658

Anh đang mong đợi…..

Một ngày nào đó, khi trở về nhà với món quà nhỏ trên tay thì người ra mở cửa cho anh chính là cô, lúc đấy cô sẽ mặc trên người bộ đồ ngủ và đi đôi dép lê trong nhà.

Lúc mở cửa cho anh có khi còn chưa tỉnh ngủ hoặc nhìn anh phàn nàn cô ấy sắp chết đói rồi, bảo anh mau nấu cơm cho cô ăn.

Thế nào cũng được cả…….Chỉ cần người mở cửa là cô ấy là được rồi.

Sau đó anh sẽ tặng cô món quà như dâng lên vật báu, cô nhìn anh đầy kì quặc xem xem anh mua gì.

Cho dù cô ấy thích hay không, thì những món quà này vân nên đến tay người nên nhận chứ không phải là để hết ở đây, quà càng ngày càng nhiều đến mức chẳng còn chỗ để, nhưng để mất thì lại không lỡ.

Sự tồn tại của chúng lại giống như đang chế giêu anh vậy.

Chế giêu anh không có người để tặng nên vẫn quăng chúng ở góc này.

Risa nhìn thấy nỗi buồn trong đáy mắt anh ta, cô cũng rất thấu hiểu cảm xúc của anh bây giờ Cô mỗi ngày đều tìm đọc những tin tức về Diên, thỉnh thoảng khi không có tin tức gì mới thì lại lỗi mấy tin cũ ra đọc đi đọc đi đọc lại vài lần.

Sau khi đọc xong rồi, nội dung của mẩu tin thậm trí từng dấu chấm dấu phẩy cô đều nhớ rất rõ.

Nhưng làm như vậy để làm gì?

Người muốn gặp thì mãi chẳng thấy đâu, chỉ có thể tự ôm hy vọng rồi lại tự mình thất vọng.

Cô và Phó Thanh Viên đều là người rất đáng thương.

“Được rồi, được rồi, là mua cho tôi đúng không, mang tiếng ở cùng nhau lâu như vậy mà chưa mua cho tôi được cái gì cả, biết rõ là tôi không thể ra ngoài còn mang mấy cái này về trêu ghẹo tôi. Đây chẳng phải đồ chơi cho trẻ con sao, thôi coi như cũng hợp ý tôi.”

“Cô sẽ không thấy tủi thân chứ?”

“Không đâu, mới thế này đã thấy tủi thân thì tôi sinh con ở đây thì sao? Tôi thích súng bắn bong bóng này, đưa cho tôi đi, tôi muốn chơi.”

“Vậy….để lại cho tôi một cái đi, nhỡ Tân Miêu lại thích nó thì sao?”

Anh ấp úng nói, một chút sức lực cũng không có sợ rằng Risa sẽ cười nhạo mình.

Vừa rồi đúng là cảm thấy có chút tức giận nhưng bây giờ trong lòng lại không kìm được tình yêu dành cho cô.

Risa chỉ cười, không nói gì thêm, bắt đầu mở hộp gói hàng ra.

Súng bắn bong bóng này chạy bằng pin, chỉ một lúc sau cả căn phòng đã ngập tràn bong bóng, đủ lại màu sắc khác nhau, tưa như trong một giấc mộng tuyệt đẹp vậy.

Đẹp như vậy, nhưng cũng rất dễ vỡ, thời gian tồn tại quá ngắn ngủi, chỉ cần chạm nhẹ một cái lập tức vỡ tan thành bọt biển.

Cô trông có vẻ rất thích thứ và hạnh phúc, suốt tám tháng qua cô thường tự một mình nói chuyện với đứa bé trong bụng mình.

Nếu như trẻ c=nhỏ thật sự có thể được giáo dục ngay từ khi trong bụng mẹ, vậy thì e là đứa bé trong bụng cô sẽ là một đứa trẻ lắm mồm rồi Phó Thanh Viên ở bên cạnh ngập ngừng k nói, anh không biết có nên nói hay không.

Risa để ý đến sắc mặt anh khác lạ liền hỏi: “Sao vậy? Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của anh kìa, có phải có điều khó nói không?”