Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2592




Chương 2665

Đồ đầu gỗ này mà vẫn có người thích, đúng là kỳ tích.

“Anh, anh nói sai gì sao?”

Ngôn Phúc Lâm khó hiểu nhìn Hứa Trúc Linh, không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại trầm xuống.

“Không có gì…

Cô nói: “Anh, anh đi làm đi. Lâm Thư nói cho em biết quy trình kỹ thuật quay phim là được, em cũng muốn đến tham quan công ty xem có thay đổi gì không, em sẽ tìm anh sau.

“Cũng may, Lâm Thư rất quen thuộc với công ty. Ở dưới lầu cũng có rất nhiều cửa hàng đồ ngọt. Em cũng nên xem thử đi. Anh nhớ em cũng rất thích ăn đồ ngọt.”

“Vâng, vậy em đi đây.” Hứa Trúc Linh kéo Lâm Thư đi vào thang máy, cô không nhịn được nói: “Tại sao không nói cho anh ấy biết, cô không thổ lộ thì làm sao anh ấy biết. Anh ấy nghĩ mình có thể chờ đợi được, nhưng cô là con gái, cô biết tuổi thanh xuân của một cô gái là quý giá nhất, cô không thể cứ chờ đợi được. Cho dù cô có có thể chờ đi nữa, bố mẹ cũng không thúc giục sao?”

“Nhưng… nhưng tôi sợ, một khi mình thổ lộ, thì ngay cả cơ hội ở bên cạnh anh ấy cũng không còn nữa. Anh ấy rất tốt với tôi, nhưng anh ấy chỉ là thấy tôi còn trẻ tuổi… nên mới quan tâm tôi hơn.

Tôi… tôi cảm thấy anh ấy không thích tôi. Nếu như làm rõ, nhỡ anh ấy không thích tôi thật thì phải làm sao?”

Lâm Thư buồn bã u sầu, cảm giác yêu đơn phương một người thật khó chịu.

Điều hạnh phúc nhất đối với cô ta mỗi ngày là được đi làm và được nhìn thấy Ngôn Phúc Lâm.

Ban đầu cô ta chỉ làm một số công việc bình thường, sau đó nhận những văn kiện quan trọng, cuối cùng được Ngôn Phúc Lâm càng ngày tín nhiệm, bắt đầu để cô ta tiếp quản cuộc sống riêng tư.

Sắp xếp thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại, còn mang đồ đạc đến cho anh ta mỗi khi cần thiết.

Vì thường xuyên lui tới nên Lâm Thư có chìa khóa nhà, cô ta cũng biết rõ mật mã phòng làm việc, biết tất cả đồ lặt vặt trong ngăn kéo của anh ta.

Cô ta cảm thấy mình như là một người bạn gái thật sự, từ công việc đến cuộc sống đều chu đáo và đúng mực.

Nhưng đôi khi, Lâm Thư nhận thấy trong ánh mắt anh ta chỉ có công việc chứ không có bất cứ tình cảm gì đặc biệt dành cho mình.

Cách Ngôn Phúc Lâm nhìn vào đôi mắt của cô ta cũng giống như những người khác, giống như mọi nhân viên trong tập đoàn Phát Đạt.

Kiểu ánh mắt bình thường này cũng đủ khiến người ta điên cuồng.

Rõ ràng cô ta đã gia nhập cuộc sống của anh ta, mọi thứ đều rất ổn, cô ta biết anh ta thích uống cà phê gì, kiêng cử gì, ngày mai cần giấy tờ gì, nhắc nhở anh ta ăn cơm uống nước, cô đều biết hết…

Tuy nhiên, thân phận của cô ta chỉ là thư ký không phải bạn gái chứ đừng nói là vợ, điều này khiến người ta chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nực cười.

Cô ta tận hưởng cảm giác ở bên cạnh anh ta, chăm sóc anh ta từng li từng tí.

Nhưng một mặt cũng gánh chịu nồi đau, càng đến gần, càng không có danh phận, bó buộc trong mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mà xót xa.

Cô ta không thể chọc thủng mảnh giấy cuối cùng, mà chỉ có thể đau đớn vùng vây bên trong tờ giấy.

“Vậy nếu cô không thổ lộ, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đến cuối cùng anh ấy sẽ kết hôn trước đó.”

Đương nhiên cô ta không muốn điều này xảy ra, nhưng bản thân lại rụt rè và thiếu can đảm.