Chương 2679
Ngôn Phúc Lâm nhấc chân ra khỏi giường và đi về phía Lâm Thư, nhưng cô ta lùi lại đây cảnh giác nhìn anh ta.
Giống như vật nhỏ, nhìn về phía người thợ săn đầy sợ hãi.
Nhưng anh ta không phải là thợ săn.
“Lâm Thư, em hiểu lầm rồi.”
Ngôn Phúc Lâm giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.
“Ngày hôm qua lúc em đến, anh vừa mới tỉnh. Đáng lẽ, anh phải đối mặt trực tiếp với em, nhưng không biết anh nghĩ gì mà lại nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Em bảo vệ anh mà không nói lời nào, chăm sóc anh đến tận đêm khuya, khoảnh khắc ấy anh không biết phải làm gì. Hứa Trúc Linh nhắc nhở anh rằng nếu em rời đi, cuộc sống của anh thay đổi đến anh không thể chịu đựng được nữa thì anh phải đối mặt với tình cảm mình. Rốt cuộc anh muốn em đồng hành cùng anh trong công việc hay là trong cuộc sống thường ngày.
” Đối với công việc anh không thể thiếu em, nói đúng hơn thì… Bất kể công việc hay cuộc sống, anh đều muốn em có mặt. ” Em có biết thư ký mới không? Anh đã gọi nhầm tên anh ta suốt cả ngày, anh rất khó chịu. Anh không phải chưa từng đổi thư ký, nhưng lần này anh lại luôn cảm thấy không ổn.
Anh luôn cảm thấy có một số chuyện thay đổi, một số chuyện không thể thay đổi. Cho đến khi …anh tình cờ gặp lại em, em đi cùng bạn bè, khoác lên mình một chiếc váy, bước đi trên giày cao gót, em không còn để mái tóc rối, gương mặt không mang kính – ” Anh chưa từng thấy em như vậy, vô cùng xinh đẹp. Còn anh giống như một kẻ bám đuôi, theo sau em cho đến khi em biến mất. Khi trở về , anh tiếp tục suy nghĩ về những thứ đã thay đổi. Vị trí của em ở công ty đã được thay thế, có một thư ký giỏi hơn ở bên cạnh anh.
Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, anh nghĩ… vị trí của em trong lòng anh không ai có thể thay thế được. ‘ “Sở dĩ anh phát bệnh, là vì anh đã tìm ra đáp án trong lòng, nhưng anh không thể chấp nhận sự thấy ấy, vì vậy anh ngâm mình trong bồn tắm suốt đêm và biến thành bộ dạng này.”
“Anh không biết phải đối mặt với tình cảm này như thế nào, anh cũng không biết anh quan tâm đến em như thế từ bao giờ. Tình cảm của anh dành cho em bình lặng như mặt nước vậy, khi em rời đi, mặt nước bỗng biến thành sóng to gió lớn nhấn chìm tất cả.”
“Em đừng sợ, anh chỉ muốn nói ra những điều trong lòng. Không phải chỉ có mình em đau khổ, hiện tại anh cũng rất khó chịu, tại sao anh lại không đồng ý với lời tỏ tình của em chứ, nhưng nghĩ lại, có lế ông trời đang cho anh một cơ hội mới để anh nói ra tình cảm với em. “
Sau khi nghe Ngôn Phúc Lâm nói một hồi, Lâm Thư không còn cảnh giác, trong lúc còn hoang mang về những lời anh ta nói, khoảng cách giữa hai người đã được gần sát lại bằng một gang tay.
Lúc này, Lâm Thư không biết phải làm thế nào cho phải, sự việc hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng.
Gô ta vốn nghĩ, bọn họ không có khả năng, nhưng không ngờ rằng cô ta vẫn có thể nghe thấy những lời này từ tận đáy lòng anh ta.
Anh ta… anh ta cũng thích cô ta?
Anh ta muốn tỏ tình với cô ta?
Đây thật sự là một giấc mơ sao?
Cô ta ngây người nhìn chằm chăm vào phía trước, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt Ngôn Phúc Lâm đang đặt trên đầu mình, đang nhìn mình bằng ánh mắt thiêu cháy.
Theo bản năng Lâm Thư giật mình lùi lại, vô tình cô ta giãm phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau.
Người đàn ông nhanh tay ôm lấy cô ta và kéo cơ thể nhỏ bé ấy về phía mình.
Lâm Thư chăm chú nhìn Ngôn Phúc Lâm, tim bắt đầu đập loạn.