Chương 2680
Gương mặt cô ta bỗng chốc ửng đỏ, như thể máu trên khắp cơ thể đang đổ dồn lên đỉnh đầu.
Nóng, hồi hộp, sợ hãi.
“Lâm Thư, anh không muốn em tiếp tục là đối tác của anh trong công việc, anh muốn em là người đồng hành trong cuộc đời của anh. Vị trí bà chủ nhà họ Ngôn vẫn còn trống, em có đồng ý ngồi xuống không?
“Em… em vẫn chưa kịp tiêu hóa.
Làm sao… làm sao lại có chuyển biến lớn đến vậy? “
“Đúng là một sự chuyển biến lớn, chính anh cũng có hơi không dám tin, số phận đã an bài. Trái tim nói với anh rằng anh không muốn bỏ lỡ em, cũng không mong có người đến sau xuất hiện.”
“Thật… thật sao?” Cô ta khẩn trương Sợ sệt nói: “Anh… anh còn không hiểu chính mình bắt đầu thích em từ lúc nào sao?”
“Anh thật không biết từ lúc nào anh đã để ý tới em, từ khi nào cảm thấy sống không thể thiếu em. Em cũng không cần hiểu rõ, hiện tại và sau này anh đều thích em. Lâm Thư, em có bằng lòng không? Anh không muốn tiếp tục chậm trễ nữa. Hai năm, chậm trễ như vậy là đủ lâu rồi, em… có đồng ý cho anh một cơ hội không?”
Khi hỏi điều này, trái tim của Ngôn Phúc Lâm lập tức dựng lên.
Anh ta ở trên thương trường đã chứng kiến vô số chuyện sóng to gió lớn, nhưng anh ta chưa bao giờ lo lắng giống như bây giờ.
Bàn tay to giấu trong túi áo, vô thức siết chặt các ngón tay vào nhau, lòng bàn tay toát ra lớp mồ hôi mỏng lạnh.
Lâm Thư cũng ngẩn người ra, vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cô ta không thể tiếp nhận được.
“Em… em có thể suy nghĩ lại được không?”
Lâm Thư hít sâu một hơi, sau đó mở †o đôi mắt sáng: ngời nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Em… vẫn còn giận, không thể tha thứ cho anh sao?”
“Ừm… có một số chuyện, anh đã nghĩ ra rồi nhưng em thì chưa hình dung ra được, em là thư ký Thư ở bên cạnh anh hay là chính em. Anh chỉ thấy thư ký Thư luôn nghe theo lời anh, đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Em là quản gia toàn thời gian của anh. Em lái xe cho anhh, lấy tài liệu cho anh, chuẩn bị cuộc họp và đi gặp khách hàng… những điều này, em sẽ hoàn thành chúng như nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
Nhưng… bây giờ em không phải là thư ký, em muốn là chính mình. Em sẽ không tiếp tục sẵn sàng làm những công việc này cho anh nữa, em không muốn mặc những bộ đồ nhàm chán nữa, em chỉ muốn làm những điều em thích, em không muốn làm thư ký, em muốn trở thành một thẩm phán. Nếu như em trở lại làm chính mình, một Lâm Thư hoàn toàn khác, lúc đó nếu anh vẫn còn có thể chấp nhận em, vậy thì chúng †a sẽ ở bên nhau. “
Lâm Thư thở dài ủ rũ, nói ra hết tâm sự của mình.
Những lời nói này đòi hỏi sự dũng cảm lớn lao, cô không ngờ rằng mình có thể giữ được bình tĩnh vào lúc này và từ chối anh.
Cô ta sợ…
Sợ rằng anh ta không thể chấp nhận con người thật của mình.
Ngôn Phúc Lâm sẽ nghĩ về chiếc váy màu sáng mà Lâm Thư mặc vào ngày hôm đó, anh ta nghĩ… anh ta sẽ thích nó.
Nhưng anh ta không thể phủ nhận những gì cô ta nói, anh ta thực sự nên làm quen với con người mới của cô ta chứ không phải chỉ là một cô thư ký.